RỜI QUÊ (TRẦN THỊ CHÚC)
Năm một chín chín tám cha Fancico Văn
lên nhà mình chúc Tết , ngài cho mỗi ngườ tiền lì xì và nói tất cả dành chỉ để
mua vé số kiến thiết thôi nhá , mọi người nghe theo và năm đó anh Sơn trúng số
thật . Nhưng mãi đến bây giờ khi các cha lên toà giảng đều khẳng định rằng Chúa
không bao giờ cho con chiên của mình bằng cách này cả ấy thế mà Chúa đã cho nhà
mình qua cha Văn có lè nếu mình không làm con của Chúa thì đời mình không lên bờ
xuống ruộng như bây giờ , Chúa bù đắp để mình còn có cơ hội sống với đức tin của
mình .
Sau đó Tú tìm mua một
lô đất nhỏ ở quận Mười hai và nhờ cậu cháu rể đứng tên hộ vì mình không có hộ
khẩu ở tp HCM. Năm một chín chín chín mình bán nhà trả nợ còn chút ít mang vô
xây được căn nhf cấp bốn ở Q12 , chỉ có hai vc mình và Tú ở SG còn Trinh gửi ở
dòng Phaolo và Trọng gửi ở nhà thờ TH vì chúng nó còn đang học dở dang cấp ba
hơn nữa hai nó cũng muốn hiến dân đời mình cho Chúa nhưng Chúa không chọn .
Năm hai ngàn Tú ra
trường và tiếp tục đi làm nuôi hai em đi học nhất là Trinh còn ba năm mới hết cấp
phổ thông . Khi Trọng tốt nghiệp cấp ba về SG rồi Trinh dọn xuống nhà anh chị Hảo
trọ để học hết cấp ba thi xong mới vô SG học tiếp .
Năm đó được cha Thái
cho hai triệu đồng làm lộ phí , hai vc đứng dưới trời mùa Đông mưa tầm tã đòn
xe Bắc Nam vào thành phố SG chỉ mang theo vài bộ quần áo và bao giày dép cũ .
Vào tới thành phố rồi ở nhờ nhà anh chị Tân Châu , nhờ anh chị giúp đỡ trong thời
gian dọn đất xây nhà . Từ nhà ảnh chỉ ở Gò Vấp đi đến chỗ đất xây nhà xa hơn mười
cây số mà đôi lúc không đón được xe hai vc phải đi bộ có khi còn bị lạc đường
đi lòng vòng mãi nữa chứ .
Dọn đất xong
anh Sơn về lại TH thăm các con và nhờ cậu em rể vào xây nhà giúp chứ tiền đâu
mướn thợ thành phố. Anh Sơn phụ hồ còn mình đi chợ nấu ăn , may có vc cậu Hiển
cùng là con cái Chúa cho mình ở đậu nhà trong thời gian này nên cũng tránh được
mưa nắng vì xây nhà trong mùa Đông nên hơi cực một chút , cám ơn sự giúp đỡ của
vc Hiển nhiều lắm . Nhà đang xây nửa chừng thì ba của Như và Bái bị bệnh qua đời
hai anh em nó phải về quê lo tang lễ , sau đó Bái đưa hai người thợ khác vào
thay , rồi nhà cũng xây xong trong mọi cố gắng và nổ lực .
Nhà hoàng tất vừa
đúng lễ Noell nên kết hợp vừa mừng nhà mới vừa mừng Chúa giáng sinh mình làm bữa
tiẹc nho nhỏ đãi thợ lúc chia tay và cám ơn mọi người cùng đông cam cọng khổ ,
ai không tin chứ mình luôn tin Chúa đã sắp xếp cuộc sống cho mình .
Xây nhà xong mình lại
ở một mình vì anh Sơn lại về TH thăm các con và nhờ xe anh chị Hảo chở đồ mà
khi dọn nhà mình đã gửi tạm ở nhà thờ TH , Chúa đã bù đắp cho mình vì làm
con Chúa mà đời mình khổ nhiều hơn , có lẽ Chúa đã thử thách mình , muồn mình
đi đường hẹp để còn vào được Thiên Đàng sau những tháng ngày sống nơi trần thế
. Con luôn tin Chúa luôn ở cùng con và con thiết tha điều đó , con xin dâng hết
những gì thuộc về con cho Chúa và xin Ngài cho con gánh nhẹ cuộc đời .
Trong lúc
chưa tìm được việc làm , mình đi nhận hàng tiểu thủ xuất khẩu về nhà đang tại
nhà , hàng tre mây nang cối , bụi bay khắp nhà , nhưng mình cũng khéo tay nên
nhận được nhiều hàng hơn người khác . Những lúc hết hàng hai vc mình đèo nhau
đi tham quan khắp nơi , đi Hốc Môn , Bình Dương ! Bình Phước , Phú Mỹ Hưng , chạy
suốt con đường Đông Tây còn hoang sơ đến QL1A rồi về nhà từ đường QL , có khi
đi bằng xe đạp xuống trung tâm SG , mua hai ổ bành mì thịt hai vc dạo khắp các
con đường đến chiều tối mới trở về nhà , có lúc lên chiến khu Đ tìm thăm nhà chị
Sim Hùng nữa chứ . Tết mấy đứa con về đoàn tụ chở nhau đi Vũng Tàu chơi bằng xe
hôn đa và cũng rủ vc anh hàng xóm đi cùng. Nhờ vậy mà mình bớt đi nỗi buồn tha
hương cầu thực .
Xung quanh nhà còn
nhiều đất trống vì người ta chưa xây nhà , mình tranh thủ trồng rau xanh ăn cải
thiện khỏi mua rau tồn tiền ,nào raucair rau muốn mồng tởiau dền còn trồng thêm
bí ngô mướp nữa , ăn không hết hái đem cho hàng xóm và mấy bà buôn nhôm nhựa .
Cũng nuôi đước chú cùn lúc đi thăm anh chị Hùng Sim mang về , nó hiền lành dễ
thương lắm , lúc đi làm cho anh chị Châu Tân mình gửi nó cho nhà người hàng xóm
ban ngày tối về cho nó ăn, nhưng một buổi tối về không tìm thấy nó nữa mình buồn
thương nhớ nó nằm khóc một mình khi bên ngoài trời đổ cơn mưa như ông trời cũng
cảm cảnh người cô đơn đang nhớ bạn, chỉ một mình trong căn nhà vắng, anh Sơn về
TH đưa Trọng vào SG , Tú vẫn sống cùng Nguyện Dịnhđể đi làm cho gần vì anh Sơn
đã lấy xe honda về chở hàng cho anh chị Tân Châu. Tổng tiền lương hai vc chỉ có
một triệu hai mà anh Sơn , phải đổ xăng ăn cơm ngoài còn phải sửa xe vì chạy
nhiều chở nặng nên xe hư nhiều , nên khoản tiền để dành cho con học không cánh
mà bay hết .
Nhờ cô Vy mẹ vợ Quan
là mẹ của Trang hay tinh nghịch xin cho anh Sơn vào làm ở công ty mốt xốp của
Quan nên từ đó có tiền cho Trinh Trọng học đại học, còn mình vào làm việc ở
công ty Bách Khoa tại khu công nghiệp Tân Thới Hiệp . Mình làm bảo vệ nên
các bác tài xe cotainne đến đây chở hàng ra cảng đều nghĩ mình là dân
Bình Định rất nể vì mình là người báo vệ nữ độc nhất ở khu công nghiệp này
,mình cứ để họ hiểu sao cũng được không đính chính vì sự hiểu lầm đó có lợi cho
người làm bảo vệ như mình mà tội gì nói thật mình dân ở đâu cho phiền phức thêm
.
Năm hai ngàn lẻ ba
Tú kết hôn với Định con trai út của anh chị kết nghĩa nhà may Thanh Bình
và năm hai ngàn lẻ bốn đứa cháu ngoại gái đầu lòng đã chào đời , mình phải
nghỉ việc trông cháu giúp cho các con yên tâm đi làm , mình chỉ kiếm tiền một
các con kiếm được nhiều hơn nên mình hy sinh cái một nhỏ nhoi của mình đẻ các
con yên tâm làm việc..
Từ đó ình và anh Sơn phải
sống xa nhau. Cứ ỗi cuối tuần mình về thăm nhà dọn dẹpnhaf cửa giặt giũ
và nấu cho hai chacon Sơn Trọng một bữa cơm ngon đoàn tụ vì Trinh đang ở trọ
cùng bạn Thuý để đi học cho gần thỉnh thoảng cùng bạn về nhà vào chủ nhật lúc ấy
thì nhà thật đông vui . Nói ở cùng thành phố song mỗi người phải sống một nơi kể
cũng đáng buồn thật vì hoàng cảnh công việc phải đành chịu thôi .
Năm hai ngàn lẻ Sáu
cả nhà mừng chào đón đứa cháu gái ngoại thứ hai Tên Nó là Huỳnh Hoa Ý Tranh do
cô Nguyện đặt , còn cháu đầu tên Huỳnh Tú Khánh Linh niệm vui nhân đôi vì Tú Định
mua được nhà và nhà mình cũng được nhập khẩu vào thành phố bây giờ mình là dân
thành phố rồi và cuộc sống dần ổn định .
Nhìn thấy Tú giỏi
giang kiên cường mình như nhìn thấy bản saocuar mình rồi thầm nghĩ có lẽ nào cuộc
đời nó sẽ khổ giống mình sao ? Thương con nhiều và luôn luôn cầu nguyện xin
Chúa Mẹ cầu cho con được Chúa đỡ nâng đừng khổ nhiều như mẹ .
Năm hai ngàn,ẻ bảy
mình vền nhà được một năm mình có thời gian sống đức tin nhiều hơn ,mình đi
thăm mộ cha Bửu Diệp à học khoá cầu nguyện được ba tháng , và Chúa đã nhận lời
Anh Sơn đồng ý bán nhà cho Tú đi du học . Tháng chín năm hai ngàn lẻ tám Tú thi
đậu và đi du học Úc . Được mang theo Định và chau Tranh còn cháu Khánh Linh đạc
biệt nên mình phải nuôi dưỡng cháu ở lại VN . Nhờ sự giúp đỡ củachij Lào và sự
giỏi giang và sự ay mắng của Tú , mãi đền năm hai ngàn mười mình mới bán được
nhà và trả nợ cho anh chị sui . Thương Tú nhũng năm đầu qua Úc chịu nhiều vất vả
, lần đầu tiên Tú về VN , nhìn con ốm yếu xanh xao mà mình không cầm được nước
mắt, ruột gan mình như ai vò xé so ới nỗi khổ của con sự khó khổ chăm cháu ngoại
của mình chẳng đáng là gì cả .
Năm hai ngàn
mười ba Trọng kết hôn với Thuận cũng người đồng hương xứ nẫu nên mình cũng yên
tâm , vì học hành không đến đâu nên cháu cũng rán cày nhưng thu nhập chẳng đáng
là bao rồi gánh nặng cũng dồn lên vai anh Sơn và Tú . Năm hai ngàn mười bốn
mười hai tháng chín cháu gái nội đầu lòng chào đời nó cũng xinh xắng lắm , vì
chăm cháu ngoại nên cháu nội tội bà ngoại phải nhờ anh chị sui ở quê
chăm. Mình rất cám ơn anh chị đã lo nuôi con dâu mình sinh đẻ .
Năm
hai ngàn mười sáu anh Sơn lâm cơn bạo bịnh và phải phẩu thuật , vì phải dấu mọi
người nên mình nhận lấy nhiều lời trách móc đắng cay , vừa chăm cháu vừa chăm
người bịnh còn phải chịu đựng tinh thần bị xúc phạm từ cái tình cộc cằn thô lỗ
bất di bất dịch của chồng . Nhưng mọi sự rồi ũng qua khi đứa cháu nội trai ra đời
ngày mười bảy tháng mười hai năm hai ngàn mười sáu . Lai một con khỉ nhỏ vừa hiện
diện trong gia đình mình , và cũng từ đây đứa cháu yêu quí KL của mình cũng bắt
đầu suy yếu và được Chúa gọi về ngày mười tháng năm DL là ngày hai lăm
tháng ba ÂL . Cháu ra đi và bỏ lại mình trở trọi như gốc tre già khô. Nước . Vì
cháu mà mình trở thành ca sì không chuyên vì đem ngày hát ru cho cháu , và nhờ
cháu mà mình có thể trút bầu tâm sự mỗi lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà hay
trong đêm khuya vắng thức trắng cùng nhau , không biết nói nhưng cháu hiểu được
điều mình nói cháu biểu lộ bằng đôi mắt long lanh hay u buồn với những cái sờ sẫm
vuốt ve nhỏ bé xíu xiu của cháu trên đôi cánh tay mình , mình đã giữ gìn nâng
niu cục vàng Chúa tặng cho mình mươi lăm năm và bây giờChuas đã lấy lại rồi ,
mình đau ồn cả một trời thương nhớ .
Cháu
đi để lại bà thương nhớ
Thoáng thấy lòng đau dạ thẩn thơ
Nhìn đâu cũng thấy bóng cháu khờ
Cho dù cơn gió thoảng hay đang mơ
Cháu ơi ! Cháu biết bà thương nhớ
Sao cháu cứ đi chẳng trở về
Chúc trần (2018)
No comments:
Post a Comment