Người Di Cư Mang Bốn Ngàn Năm Lịch Sử
phía trước tôi
con đường cứ lớn dần lên
lớn dần lên xa lạ
khi tôi đến
thời gian quá trễ
những con tàu về hướng tương lai
đã khởi hành từ bao năm trước
tôi là người khách cô đơn
lạc giữa thành phố lớn
hành trang tôi là tục ngữ ca dao
là tập quán từ ngàn xưa để lại
mang trong lòng hình ảnh cha ông
sống lặng lẽ như nhà hiền triết
đêm chiêm bao
còn thấy ngôi chùa cổ
ông sư già tiếng chuông khuya gọi hồn tỉnh thức
còn thấy con trâu cái cày thuở trước
cánh đồng mùa khô nứt nẻ
khu rừng chưa kịp hồi sinh
của một thời tàn phá
bàn chân tôi
chưa sạch mùi bùn
của những ao đầm kênh rạch
da tôi vàng sốt rét kinh niên
mang chứng tích một quê nhà thương khó
tôi bỏ lại đằng sau
bóng tối đêm dài trùng tu cửa mộ
những người chưa kịp sống hôm nay
đã muốn đầu thai kiếp khác
những bức tường mọc lên vội vã
che cái nghèo trong nỗi oan khiên
tôi bỏ lại đằng sau
lối quanh ngõ tắt đường mòn
xẻ dọc núi rừng ám chướng
quỷ thần đi bệnh dịch báo điềm
trăm họ kinh mang co mình run sợ
nghe thuyết giảng tín điều đổi mới
lấy khẩu hiệu làm kinh nhật tụng
ma đói kêu rên
người nằm trong đất không yên
phá mả tìm vàng
cạy nắp áo quan
huyệt sâu chấn động hồn thiên cổ
gỗ đá còn đau nhức thấu xương
tôi bỏ lại đằng sau
biết bao điều chưa nói
biết bao điều dân gian truyền khẩu
không sách sử nào ghi
tôi như nước bỏ nguồn tuôn ra biển lớn
không kịp ngoái nhìn
tôi đã mất tăm
giữa dòng cuồng lưu thế kỷ
phía trước tôi con đường cứ lớn dần lên
lớn dần lên xa lạ
những con tàu vũ trụ hôm nay
không có chỗ dành riêng
cho người khách mang theo bốn ngàn năm lịch sử
về đâu
tôi biết hội nhập về đâu
thế giới hoang mang đầy dị biệt
Lâm
Chương
No comments:
Post a Comment