Tình cha
Mười mấy năm rồi, nay trở lại
Dưới ngôi nhà cũ một chiều
sương
Thềm xưa nghe chạnh niềm tê
tái
Nhớ thuở hàn vi buổi nhiễu
nhương.
Sáng sáng cha đi tìm miếng
sống
Tấm thân dày dạn bước phong
trần
Chén cơm, manh áo đời trang
trải
Đã mấy mùa thu, mấy gió
xuân.
Nước mắt mồ hôi đời nghiệt
ngả
Và cha cũng lắm nỗi đau
thương
Nhọc nhằn chẳng quản bao
ngày tháng
Mà vẫn đi lên mọi ngã đường.
Rồi mỗi đêm đêm về, đêm lại
đêm
Đèn chong canh giấc ngủ
bình yên
Lòng cha như ngọn đèn chong
ấy
Soi sáng tim con vạn nỗi niềm.
Nơi mái nhà xưa của một thời
Cha ngồi tựa cửa mắt xa
xôi.
Nhưng tình cha vẫn về muôn
ngã
Muôn ngã theo con mỗi bước
đời.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
No comments:
Post a Comment