KHÔNG DẠI NỮA MÔ
Tui chỉ nói chơi thôi.. đâu đã trả
Ai biểu tài lanh muốn nhận làm gì
Chắc chiều ni O ăn trúng món chi
Nên ngó màu đen trở thành màu trắng
Hay chắc tại O đi lâu ngoài nắng?
Tui buồn bực nhớ thương hoài phát bịnh
Tại người ta cứ lửng lửng lơ lơ
Đã bao lần tui rị mọ làm thơ
Kẹp vào sách còn giả vờ không thấy
Bộ không nhớ mới bữa tê chớ mấy
Trống tan trường tui lầm lũi theo sau
Rứa mà có người cùng bạn đi mau
Cả một quãng đường không thèm ngó lại
Chừ tui nghĩ thấy mình thiệt dại
Không thêm một lần bị dụ nữa mô
Nhưng nếu chiều mai O chịu đứng chờ
Tui sẽ có thư xanh, thư tím
ngóeo pinky nha
"tóc mây sợi ngắn sợi dài"
lấy em hổng đặng thương hoài làm chi
từ ngày anh khoác chinh y
cũng chính ngày đó em đi chống lầy
"thương anh muốn đợi tháng ngày
nhưng sợ lâu quá... lấy ai cho rồi!
đừng buồn em nhé anh ơi!"
No comments:
Post a Comment