PHIÊN KHÚC MÙA ĐÔNG
Hăm ba tháng mười đã qua mấy bữa
Trời sao còn lần lựa chẳng thôi mưa
Mưa ... mưa
Câu thơ thi nhân nối đời đứt khúc
Thiếu phụ đêm thâu meo mốc nỗi buồn
Mưa
Thấm hồn ta bóng cũ quê hương
Nhịp súng cầm canh như tiếng người quen biết
Cha ôm bếp lửa cho qua cơn sốt rét
Nhìn con mình góa phụ tuổi còn non
Chim cú kêu khan từ góc vườn hoang
Nghe quen tai cũng thành dạ khúc
Dạ khúc chiến tranh
Phiên khúc nhọc nhằn
Mưa ngàn năm qua cõi nhân sinh
Cho bồi, lở hai bờ hư thực
Ta ngoái lại nhìn về con dốc
một đời leo
Mây trắng qua đầu.
AN SƠN
No comments:
Post a Comment