ĐÊM NGUYÊN TIÊU NHỚ BẠN
Cứ mỗi năm
Một lần lên Núi Nhạn
Để tri âm cùng với chị Hằng
Để gặp mặt những bạn thơ ngày cũ
Giữa phong trần lại thích sống trong mơ
Cứ mỗi năm cảnh trên non một khác
Điệu Chămpa ai khéo vẽ, đắp, bồi
Những nếp rêu phong cứ nhòe tầng gạch cổ
Níu làm gì phế tích thuở xa xôi
Cứ mỗi năm rằm Nguyên Tiêu một sáng
Sao mắt ta như thể cứ một mờ
Phía bên dưới đèn phố phường thêm rạng
Sao lòng ta trống vắng những vần thơ
Đường lên núi chông chênh tam cấp đá
Đã ngàn năm chưa mòn lối đợi chờ
Ai lãng tử ai công hầu khanh tướng
Mỗi tháng ngày thêm lẻ bạn bơ vơ
Nào Đào Khải, Lê Anh đã lạc về chín suối
Rượu lưng bầu chưa kịp rót cho nhau
Nào Trần Bương thôi tựa lưng trần thế
Cả Cao Bằng lạc bóng Triệu Lam Châu
Đứng trên cao ta gọi bao bạn cũ
Nước mắt không còn nên mượn ánh trăng vơi
Khóc cho ta hay khóc vần thơ cũ
Tháp Chàm xưa tạc nỗi nhớ không lời
Đường lên núi mỗi năm chùn gối mỏi
Cổ lai hy chẳng biết mấy năm về
Tiếng sáo trúc có bao giờ lạc điệu
Mà Đà Rằng hút bóng cuối triền quê
NGUYỄN DUY TẨM
No comments:
Post a Comment