Wednesday, December 23, 2020

THƠ PLEIME (LÊ ANH THÁI)

 

Ảnh: Thiếu Úy Lê Anh Thái tại quân trường.

 

“Mình lớn lên trong hòa bình, nhưng với mình thơ văn và âm nhạc thời chiến thật tuyệt vời, có lẽ vì nó luôn trĩu nặng nỗi đau thương. Nỗi buồn chiến tranh chính là cái hồn của văn học nghệ thuật VN gắn liền với lịch sử dân tộc.

Xin giới thiệu với mọi người bài thơ rất cảm động của nhà thơ Anh Tuyến viết từ di vật của đứa con tử trận.

Thiếu úy Nhảy Dù Lê Anh Thái tử trận khi tái chiếm cổ thành Quảng Trị 1972. Khi được đơn vị giao hoàn xác con, người cha là thi sĩ Anh Tuyến đã tìm thấy một lá thư trong những di vật còn lại của con. Đây là lá thư mà thiếu úy Lê Anh Thái đã viết từ khi còn ở Pleime cho đến khi chuyển quân đến Quảng Trị vẫn chưa kịp gởi cho bạn. Nhà thơ Anh Tuyến đã phổ lá thư đó thành bài thơ sau đây”

 

BẢO LIÊN LÊ

(HOÀI NIỆM MIỀN NAM MỘT THỜI)


THƠ PLEIME.

 

Tao được thơ mày cả tháng nay

Hành quân liên tiếp suốt đêm ngày

Lưng không rời giáp, tay rời súng

Liên lạc thì không có máy bay

Tao vẫn luôn luôn nhớ tụi mày

Nhớ Sài Gòn đẹp nắng vàng hây

Nhớ đường Lê Lợi ngập hoa nắng

Nhớ ngõ Tam Ða tà áo bay

Pleime suốt tháng mưa dầm dề

Mày ơi, thèm quá khói cà phê

Thèm tô phở tái thơm chanh ớt

Thèm rót bọt đầy một cốc bia

Xi Nê mày vẫn xem phim chưởng?

Băng nhựa còn thu nhạc Khánh Ly?

Những chiều thứ bảy còn đi nhót?

Hay lén ông già nhậu whisky?

Năm nay mày có lên đại học?

Hay thôi, xếp sách nhập quân trường?

Mày tính vào Dù hay Lục Chiến?

Tao chờ mày nhé, ải biên cương

Hôm qua thằng Tiến dẫn quân ngang

Giữa rừng gặp bạn mừng hơn vàng

Ôm nhau, hai đứa cười ha hả

Râu tóc bù xù như cái bang

Mày nghĩ, đã lâu không được tắm

Hành quân liên tiếp giữa rừng già

Ăn thì gạo sấy nhai qua bữa

Tối ngủ nằm sương lạnh cắt da

Hôm qua địch pháo giữa ban ngày

Tao bị thương xoàng ở bả vai

Mảnh đạn còn ghim trong thớ thịt

(Mày đừng có nói mẹ tao hay)

Mẹ tao không biết giờ ra sao?

Còn khóc đêm trường để nhớ tao?

Còn giận tao là thằng bất hiếu

Xem tình cha mẹ như chiêm bao

Mẹ tao chỉ muốn tao quanh quẩn

Lính kiểng châu thành, lính phất phơ

Mày nghĩ, tụi mình như cánh gió

Ai đi nhốt gió được bao giờ?

Những đêm biên cảnh sống xa nhà

Cũng thấy đôi lần nhớ xót xa

Cũng có đôi lần tao muốn khóc

Muốn về thăm mẹ... thế nhưng mà...

Thôi nhé, thư sau tao viết tiếp

Trực thăng đã đáp trong vòng đai

Tản thương lính đã đưa lên đủ

Tao viết thơ này vội gởi ngay.

 

Lê Anh Thái 

No comments: