Chồng Tây?!
Lóng rày tui thấy mấy em trong nước ùn
ùn lấy chồng ngoại, chồng Tây. Đến nỗi mấy ông nhạc sĩ sợ ‘chim’ bay hết ráo…
nên khóc than bi thiết hết biết: ‘Rồi con chim đa đa, ngẩn ngơ đứng
trông về chốn xa. Còn âm vang câu ca, ngày em bước chân đi theo chồng. Lời ru
nghe mênh mông, ngày đưa tiễn em về bến sông. Nhìn mây trôi mênh mông, nơi quê
chồng em còn buồn không?’
Người viết mới đầu cứ tưởng mấy em như cái cột đèn muốn bỏ chạy cái vụ ‘Xạo Hết
Chỗ Nói’ (XHCN) chớ! Hôn nhân với người ngoại chủng như một chiếc cầu em bắc
qua biển Đông mà mục đích cuối cùng là tự do… là tới quận Cam… để hái được hai
trái cam mà em thường mơ ước.
Ai dè… Mấy em, tham vàng phụ ngãi; khoái tiếng đãi bôi… còn lanh chanh lên báo
khoe khoang: ‘mi nhon’ như em đây mới lấy được chồng Tây; rồi quay lại chê bai
mấy ông chồng Ta tơi bời hoa lá… Làm ‘qua’ cũng hơi nóng mũi đó nhe!
Note: hình trong bài viết
này là minh họa
‘Chồng Tây nó giỏi, nó ga
lăng, nó xách giỏ cho em đi chợ, nó địu con trước bụng như con Kangaroo cái, nó
thay tã, nó cho bú bình!’ Bộ chồng Ta hổng làm hay sao chớ!’ Vậy là thấy cây hổng có thấy rừng đó nha!
Chồng Tây, chồng Ta cũng có thằng tốt thằng xấu! Chớ hổng phải ‘Made in USA’
hay ‘Made in Australia’ là tốt hết đâu nha! Còn ‘Made in Việt Nam’ là xài hổng
có được?!’ Tổng quát hóa như vậy là trật lất!
***
Người viết chủ trương là yêu rồi mới lấy.
Mà yêu thì không phân biệt Tây, Ta gì hết ráo. Giống ‘hịt’ nhau thì phân biệt
làm gì? Phân biệt nó nói mình kỳ thị! Chỉ cần em đẹp và giàu là ‘lấy’. (Ý quên
tui có vợ rồi mà!)
Sau hôn nhân lỡ chén trong sóng có khua rổn rảng thì Tây, Ta giải quyết rất
khác nhau.
Chồng Ta có giận vợ là bỏ nhà đi nhậu chớ chẳng bao giờ than phiền, cằn nhằn, cửi
nhửi, xỏ xiên, nói xấu con vợ mình đâu.(Sao dám?!) Phần trộm nghĩ ‘Trăm năm may
rủi một đời! Cưới nhầm con vợ lắm lời… cũng vui!’
Ngược lại, chồng Tây, nó càm ràm đến nhức
xương luôn? Càm ràm nhiều thứ lắm!
Trước hết là than phiền con vợ hổng coi bà già nó ra cà ram nào hết! (Chớ đừng
tưởng lấy Tây là hổng có vụ làm dâu, là vô tư… là nhìn bà già chồng bằng con mắt
rưỡi đâu nha!). ‘Có con nhỏ ‘dâu Tây’ bực mình chuyện bà già chồng cứ xía vô
cách dạy con cái của nó nên mới ‘email’ cho bả như thế nầy: ‘Thưa Má! Xin Má đừng
chen vô! Má nói con không biết cách dạy con nên thằng Bill nó mới hư đốn?! Thằng
con trai của Má, con dạy chừng ấy năm rồi tới giờ mà nó có tiến bộ gì đâu… cũng
hư đốn như ngày mới cưới con về đó má thấy không? Lỗi tại ai chắc má thừa biết!’
Hi hi!
Rồi than phiền về tánh tham lam của vợ nó như vầy: ‘Có một cách chuyển tiền từ
tài khoản nầy sang tài khoản khác nhanh hơn nhà băng nữa. Cách đó là cưới vợ!’
Rồi than phiền về tánh hoang phí! ‘Một đám mấy ngài đáng kính đang thay đồ
trong phòng để chuẩn bị ra sân chơi golf, thì chuông điện thoại kêu inh ỏi. Một
quý ông đáng kính mở cái ‘speaker’ thiệt to vì hơi bị lãng tai, nên ai nấy tò
mò lắng nghe!
‘Hello!’ Rồi một giọng nũng nịu vang lên: ‘Anh yêu! Em đây! Anh đang ở
Câu lạc bộ phải không?’ ‘Phải!’ ‘Em đang đi mua sắm ngoài ‘city’;
có cái áo lông thú tuyệt đẹp mà chỉ có 1000 đô thôi! Em mua nó được không anh
yêu?’ ‘Được chớ! Nếu em thích!’ ‘Em cũng mới vừa ghé chỗ bán xe Mercedes. Có một
chiếc đời mới.’ ‘Bao nhiêu?’ ‘Chỉ có 80 ngàn hà!’ ‘Được nhưng phải đoán
chắc là nó thiệt ‘xịn’ nhe!’ ‘Rồi căn nhà tụi mình coi hồi năm ngoái, trả giá, họ
không chịu bán; giờ thấy quảng cáo trên báo giá 1 triệu.’ ‘Được!
Nhưng trả giá 900 ngàn thôi.’ Rồi giọng nũng nịu: ‘Cám ơn anh yêu nhe! ‘Chụt chụt’
Bye! Em yêu anh!’ ‘Bye!’ Chụt chụt’ Anh cũng yêu em nữa!’
Ai nấy nhìn quý ông đáng kính nầy một
cách cực kỳ ngưỡng mộ… thiếu điều trật cái cần cổ; nói: ‘Ông yêu bà nhà
quá xá há!’ ‘Bà nhà nào? Số điện thoại nầy của em nào đó… chớ đâu phải của con
vợ tui. Vợ tui mà xài kiểu nầy chắc là tui chết. Còn thằng cha nào có con vợ
hay bồ nhí mà xài kiểu bà hoàng, bà chúa như thế nầy thì tui lấy làm tội nghiệp
cho thằng chả nên mới trả lời thay… để thằng chả khánh kiệt sớm, chết luôn cho
rồi… Sống chi nữa… thêm khổ cái thân già… Hi hi!’
Mấy em có qua Mỹ, qua Úc đi du lịch nghe mấy thằng Mỹ, mấy thằng Úc tán tỉnh, dụ
khị em: ‘Lady First!’. Tin nó là em bán lúa giống.
Hãy nghe David Letterman của Late night
show, đài CBS nói rằng: ‘Người phụ nữ được ưu tiên, cái gì cũng trước
(Lady First) thì thế giới sẽ ra sao?’ Dave tự hỏi rồi tự trả lời luôn là: ‘Phụ
nữ ưu tiên làm trước? Thế giới nầy sẽ thành một đống rác!’
Chê vợ nó dở ẹt về tài năng; còn về thể hình của ‘em yêu’? Sau mấy chục năm
chung sống ít nhiều gì cũng phải tàn phai đi chớ! 40 năm, nước chảy đá còn mòn
huống hồ gì nhan sắc của ‘em yêu’?! Vậy là chồng Tây háo sắc, tham đó bỏ đăng;
thấy trăng quên đèn! Vợ chồng Tây ở với nhau được 5 năm… là hơi hiếm rồi nên nó
phải ăn mừng, đó là Lễ Cây (5th Wooden); mười năm hiếm hơn một chút là Lễ Thiếc
(10th Tin); hiếm hơn chút nữa là: 15 năm, Lễ Pha Lê (15th Crystal); rồi 20 năm,
Lễ Sứ (20th China), cũng còn dễ bể lắm nha. Cứng hơn nữa là 25 năm, Lễ Bạc
(25th Silver); 30 năm, Lễ Trân Châu (30th Pearl) 40 năm; Lễ Hồng Ngọc, (40th
Ruby); 50 năm, Lễ Vàng (50th Gold); 60 năm; Lễ Kim Cương (60th Diamond). Nếu
xui xẻo là hai vợ chồng sống với nhau hơn 60 năm thì khỏi kỷ niệm gì ráo mà lúc
đó cho hai vợ chồng hai cái gai quýt… làm ‘Lể (chớ hổng phải lễ) ốc gạo’ chấm
nước mắm sả có giằm ớt… ăn chơi cho nó ‘cay’. He he!
Sống với nhau 40 năm rồi, tưởng chồng Tây chung thủy, một dạ yêu em, đi suốt
cõi đời ô trọc này chăng? Hổng có đâu! ‘Hai vợ chồng trên 60 tuổi. Ăn mừng 40
năm ngày cưới mà Tây gọi là lễ Ruby, chứng tỏ tình ta cứng ngắc như ngọc. Ông
Trời thấy cũng ‘nể’…nên cho vợ chồng hai điều ước. Em yêu ước có một chuyến du
lịch vòng quanh thế giới với anh yêu. Ước nguyện được đáp ứng ngay lập tức!
Trong bàn tay nhăn nheo của con vợ già là 2 vé máy bay, 2 vé tàu, không tốn một
cắc nào. Còn anh yêu lại ước rằng: Xin ông Trời cho con có một người đầu ấp tay
gối trẻ hơn 30 tuổi. Và ông Trời đáp ứng ngay lập tức! Anh yêu biến thành cụ
ông 90 tuổi! Đáng đời mầy nha! Ai biểu già rồi còn khoái gặm cỏ non!
Khi kiếm vợ thì nó cũng ‘vụ lợi’ như tụi
tui thôi! ‘Một thằng Úc tối ngày nhậu lè phè, khoái đi câu cá để làm mồi nhậu
cho đã; bèn rao bố cáo tìm vợ trên báo như vầy: ‘Rất thích đi câu! Tìm vợ
biết đào trùng, biết móc mồi vô lưỡi câu, biết làm cá và nhất là phải có tàu đi
câu, có gắn động cơ xịn. Xin vui lòng đính kèm hình chụp chiếc tàu!’’
Mấy em cứ nghĩ chồng Tây chỉ biết cơm nhà quà vợ hay sao? Lầm… lầm to! Nó chỉ
chung thủy… khi đi chợ là em phải xích nó vô cạnh giường kẻo nó bò qua cắt cỏ
nhà hàng xóm!’ Mùi nước mắm của em nó tò mò nó nếm…chớ làm sao nó quên cho được
mùi bơ sữa với ‘da ua’?!
***
Còn mấy ‘anh yêu’ khoái lấy vợ Tây vì chán cái tật nói dài, nói dai, nói miệng
hổng kéo da non của vợ Ta; bộ vợ Tây hổng có ‘đức tính’ đó hay sao chớ?! Tổng
Thống Mỹ Bill Clinton đã từng: ‘Mỗi lần tui có vài lời với con vợ tui là
Hillary; thì em yêu bèn đáp lại bằng một bài diễn văn!"
Còn nếu mấy em muốn tìm hiểu theo tiêu
chuẩn Mỹ một người vợ ngoan như thế nào? Tổng Thống Barack Obama xin giơ tay,
trả lời ngay là: ‘Một người vợ ngoan là một người vợ luôn tha thứ cho chồng
mỗi khi chính mình làm bậy!’
Tóm lại, Tây hay Ta cưới vợ rồi ít khi muốn bỏ nhau; còn chẳng đặng đừng… trước
khi bỏ, Tây nó cũng ráng sức nối lại tình ta cho khỏi đứt. Cựu Tổng Thống
Mỹ thứ 43, George W. Bush, hiến kế như vầy: Muốn yêu em dài lâu là: ‘Phải
đi nhà hàng tuần hai lần. Bữa tối ngon lành, đèn nến lung linh lãng mạn, nhạc dịu
dàng và khiêu vũ! Quá đã! Nhưng cái quan trọng nhất là: Em yêu đi vào bữa Thứ
Ba… còn Anh yêu đi vào bữa Thứ Sáu!’
George W. Bush có vẻ thành công trong
hôn nhân; nhưng Cựu Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Al Gore lại thất bại, mới bị vợ bỏ, ổng
than nghe thấy thương luôn: ‘Cưới nhau rồi, chồng với vợ như hai mặt của
một đồng xu. Không thể nào nhìn thấy mặt nhau được nữa nhưng vẫn cứ phải dính
vào nhau…Và tổ ấm có nghĩa là gì? Là chiến tranh; là nơi bạn phải ngủ chung với
kẻ thù.’
Cái nầy là do hai vợ chồng dám ăn thua đủ: ‘Em yêu tới đâu tui tới đó!’ Còn nếu
anh yêu tính theo đạo Lão, thì nên bắt chước Socrates: ‘Khi cưới vợ, gặp
vợ hiền bạn hạnh phúc, gặp vợ dữ bạn sẽ trở thành nhà hiền triết!’
Còn nếu hên, chó táp phải ruồi, bất chiến tự nhiên thành, được tháo cũi sổ lồng,
có một tay rù quến ‘em yêu’ đi xây tổ uyên ương. Xin đừng tự ái! Cách trả thù
ngọt ngào nhất là hãy để yên như vậy cho thằng đó… chết ‘cha’ nó luôn!
Tóm lại, mấy em sính chồng ngoại là ‘qua’ không cản vì đó là quyền tự do luyến
ái của mấy em; được hiến pháp bảo vệ đàng hoàng! Nhưng ông bà mình cũng có nói:
‘Trăm năm may rủi một chồng! Dù ai thêu phượng vẽ rồng mặc ai!’
Còn cứ la quác quác là chồng Tây ‘number one’ còn chồng Ta ‘number ten’ là
không đúng đâu.
Vợ chồng là duyên số! Còn tối
ngày mấy em cứ nằm mơ, quần nát nước để mong kiếm được một người đàn ông thông
minh, đẹp trai và giàu có? Nhân vật đó chỉ có trong huyền thoại mà thôi hỡi mấy
em ơi!
Đoàn Xuân Thu
*****
No comments:
Post a Comment