Bức Tranh Không Vẽ
Màu đời nhen nhúm nên tranh
Chẳng cần giá vẽ cũng thành
nợ duyên
Lùa mây gom hứng niềm riêng,
Lênh đênh biển nhớ, nhấn
chìm vần thương
Tô thêm vài nét hoang đường
Bâng khuâng trải cảnh vô thường…ngã
nghiêng
Tìm đâu những giấc mộng hiền
Tơ vò trăm mối, triền miên mạch
sầu
Mộng vàng vương vãi vườn
ngâu
Mênh mông tô điểm vòng cầu
lung linh
Trăng lu yên dấu phận mình,
dưới khung trời cũ, hữu hình
vô tâm
Tranh khôn chọn chỗ riêng nằm
Đồi hoang gió lộng âm thầm
mong ai
Dài thêm đôi cánh tình bay,
rời xa những đóa tàn phai cuối
mùa
Đêm lạnh ôm ngón tay thừa
Sương lam rơi rớt nửa khuya
một mình
Thương ai đứng đợi bình
minh,
Chờ đời nhen nhúm ẩn mình
nên tranh.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment