CHỒNG TUI (MY HOUSE)
HAHAHA (THUKỲ)
Hôm nay tui làm 4 câu
thơ để tặng cho chồng tui:
“Chồng tui nay đã
già rồi
Suốt đêm chỉ đếm
sao trời ngắm trăng
Nhìn anh đã rụng
hết răng
Mắt mờ chân chậm
lăng nhăng hết thời” Hahaha
Ngày tui theo anh về
làm vợ, tui còn nhỏ xíu, nhưng vì “ham dzui sớm” nên bỏ học ngang
xương. Tưởng đời lên hương lấy ông phó quận lên xe xuống ngựa, ai
ngờ xuống “chó” thảm thương.
Sau gần 11 năm xa
cách, ngày đoàn tụ ở Mỹ đứa con trai đầu lòng đã 11 tuổi (lúc bố
vào tù con tròn 1 tháng). Từ ngày ra khỏi tù cải tạo đến nay
chồng tôi ít nói, ít cười, hay suy tư nhìn mông lung như mơ mộng.
Sáng nay thức dậy
chuẩn bị ra nhà thủy tạ uống cà phê bổng anh hỏi tôi “Đêm qua em có nhìn thấy trăng không? Đẹp
lắm trăng sáng vằng vặt chiếu xuống sóng biển đẹp lạ lùng…” Tôi nhìn anh vừa ngạc nhiên, vừa mừng
thầm trong bụng và nếu ai đã đọc qua bài “Trăng Là Gì” thì sẽ hiểu
tâm trạng của tôi lúc ấy. Tôi hỏi “ Ngắm trăng đẹp, anh có làm thơ không?” Chồng tôi bổng cười to và nói “Anh mà làm thơ được thì ai cũng là thi
sĩ cả!”.
Nhớ lúc mới lấy
nhau về tôi rất thích đọc sách, nhưng khi tìm trong tủ sách của anh
thì thấy toàn sách về Quốc Phòng. Chồng tôi vì vậy mà không
thích thơ thích nhạc, còn tôi thì thơ văn “ba xu” mãi cứ tuôn
trào. Tôi đọc truyện Quỳnh Giao, Lệ
Hằng... mà khóc hết nước mắt. Đã vậy tôi còn bị anh trêu “Nó nói gì mà khóc dữ vậy? Tội ghê
nhen…”
Chồng tôi là vậy
đó, rất thực tế, người hay nói về chính trị chứ không thích văn
chương, không mộng mơ vớ vẩn. Bỡi vậy khi nghe anh nói anh ngắm
trăng thì tôi thích lắm, tôi tưởng anh đã thay đổi tâm hồn ngang xương
nên tôi mừng vì từ nay tôi cũng có người tri kỷ để bàn chuyện thơ
văn, cùng hát vang cho vui cửa vui nhà...haha. Thỉnh thoảng tôi nhìn
cái máy karaoke đang buồn, nó muốn sét rỉ mà tủi thân dùm cho
nó. Từ ngày tôi mua máy về đến nay chỉ xài được mấy lần khi
có bạn đến thăm chơi, mà bạn bè của tôi chứ bạn anh thì “già” và
nói chuyện gì tôi cũng không hiểu nổi! Lâu lâu buồn tôi ngồi hát nghêu
ngao một mình chừng 5-10 phút là tắt máy, vì anh trêu tôi: “Ngày nào em cũng hát thì chừng tháng
sau community của mình nhà sẽ để bảng bán hết, còn lại mình em ở
tha hồ mà hát…”
tức ghê tôi hát rất hay nhưng tiếc là không có thính giả biết thưởng
thức giọng oanh vàng của mình, lại còn bị chọc quê.
Mỗi lần đi Đại Hội
bên Quốc Gia Hành Chánh hay Phú Yên là anh lo dặn con dzợ trước vì
biết tôi ham hát: “Em
đừng hát nhen em, đừng hành hạ lỗ tai thiên hạ, em đừng hát để họ
còn nghĩ là em hát hay…” Tôi tức lắm vì tôi
biết là tôi hát rất hay không thua gì ca sĩ mà chỉ vì ông chồng không
biết thưởng thức nên cứ “hạ” tôi hoài. Tôi cãi với anh “Anh không có tâm hồn nghệ sĩ, anh có
thấy vợ người ta hát, chồng quay phim, tặng hoa, vỗ tay tán
thưởng...Còn anh như đàn khảy tai trâu cứ chê em hết chỗ nói”. Chồng tôi còn phân bua “Anh nói thật mà, tin anh đi vì ở ngoài
có ai dám nói thật đâu, nếu em hét thì OK chứ hát thì I can you”.
Có lần tôi uống
hết bình cà phê và thức trắng đêm làm thơ tình dài mấy trang
giấy. Sáng ra tôi chờ anh thức dậy để đọc cho anh nghe. Tôi lấy hết giọng thật hay đọc lên xuống
theo từng âm điệu du dương của bài thơ tôi đã khổ công sáng tác.
Nghe xong chồng tôi phán một câu “xanh rờn” mà tôi tức ho ra vàng “Nói em đừng buồn nhé, thơ em còn tệ hơn
thơ con cóc”. Tôi
buồn tê tái vì biết mình làm thơ hay không thua gì thi sĩ thứ thiệt
nhưng vì chồng tôi không biết thưởng thức mà thôi. Thế là tôi xé
hết những vần thơ tình ướt át mà tôi đã khổ công thức suốt canh dài
để viết.
Tôi còn trẻ măng
hà, nên thỉnh thoảng diện quần áo mode thật trẻ để cả rốn cho vui,
và mát mẻ. Tôi hỏi anh “Anh thấy em mặc có đẹp không anh?”. Thế là chàng nhìn qua nhìn lại
rất kỹ và phán “Anh
thấy em giống mấy nàng trong phim cao bồi quá, thôi thì cởi áo luôn
coi đẹp hơn…!”.
Như vầy thì hết thuốc chữa nhen quý vị, hổng lẽ chồng tôi không còn
mắt thẩm mỹ nữa hay sao, dzợ trẻ đẹp hơn cả Hằng Nga mà chê tới
tấp, huhu như vậy là chồng tôi thuộc diện được xếp vào hạng “quá
date” cho hợp với mấy vần thơ này:
“Chồng em không
thích ăn Quà
Nhưng mà anh chẳng
về nhà ăn Cơm
Cơm nhà vừa dẻo
vừa thơm
Chồng em nay bỏ cả
Cơm lẫn Quà.”...hahaha
(tác giả vô danh)
Tôi rất sợ chuyện
tình đẹp của tôi “chồng già vợ trẻ” nên cứ khuyên con đừng lấy vợ
trẻ quá, sẽ không hợp sở thích thì khó mà thành tri kỷ. Tôi
tự hứa kiếp sau sẽ lấy chồng bằng tuổi hay trẻ hơn thì vui cửa vui
nhà, dù thỉnh thoảng cãi nhau ơi ới vì cả hai chẳng ai chịu thua ai,
nhưng sẽ rất dzui. Tôi và chàng sẽ ngắm trăng, làm thơ, sẽ cùng
song ca trong những ngày rảnh rỗi.
Nghĩ đến đây tôi nhớ bài thơ “Kiếp Sau” của Trần Mộng Tú mà
tôi rất yêu thích. Nếu ai có giấc
mộng đẹp như tôi thì xin học thuộc nhé để áp dụng vào kiếp sau (nếu
có) hihi
Thukỳ.
Kiếp Sau
Tác giả: Trần Mộng Tú
Đêm qua em nằm mơ
Mẹ đem em gả chồng
Cho một chàng thi sĩ
Số chàng rất long đong
Hai vợ chồng làm thơ
Trong một gian lều cỏ
Mái dột mái cứ dột
Làm thơ vẫn làm thơ
Thơ chàng dán trên
vách
Thơ em che trời mưa
Một đàn con tám đứa
Lớn lên chỉ mê thơ
Ngoài vườn đầy hoa nở
Trong lòng ngập mộng
mơ
Cửa lều thường không
khép
Nên Xuân đến bốn mùa
Mặc người đời mua bán
Mặc cuộc đời hơn thua
Cả nhà làm thi sĩ
Nên nghèo xác nghèo xơ
Em cầu cùng thượng đế
Kiếp sau có lấy chồng
Xin lấy chàng thi sĩ
Dầu biết chàng tay
không...
“TÚP LỀU LÝ TƯỞNG”
Mời thưởng thức tiếng hát của
Hùng Cường & Mai Lệ Huyền qua nhạc phẩm “TÚP LỀU LÝ TƯỞNG”
No comments:
Post a Comment