Tình hàng
xóm !!
thi sỡi
không dám khai tên.
Mùa hè,
trời nóng cháy da. Khứa ông nói trõng:
Sân cỏ
nhà ai cháy hết rồi,
Để tôi
chăm sóc giúp người ơi.
Vòi nước
nhà tôi tuy hơi cũ,
Tạm dùng
cũng giúp cỏ xanh tươi.
Nếu chịu
tôi mang vòi sang ngay.
Tưới suốt
cả đêm lẫn cả ngày,
Bón vun,
chăm sóc từng cọng cỏ,
Tặng vòi
tặng nước...cả hai tay.
Bà hàng
xóm bĩu môi:
Sân nhà
bên ấy cũng cọt còi,
Đất đai
khô khốc cỏ chết toi.
Cứ lo nhà
ấy nghèo cúp nước?
Hay là
xui xẻo…hỏng cái vòi?
Vòi nước
nhà ông nếu rỉ rồi,
Đừng mang
sang tưới cỏ nhà tôi.
Cỏ nhà
tôi ít nhưng không xấu,
Sợ nhọc
công ông lẫn cái vòi.
Ông hàng
xóm nín khe. Nhưng đến đông về, tuyết phủ đầy đường, đầy sân, đầy cả mái nhà.
Bà hàng xóm chịu lạnh không thấu nên cầu cứu:
Bớ ông
hàng xóm của tôi ơi,
Đông này
lạnh lẽo tuyết mãi rơi.
Mái lạnh
trần hoen dầy tuyết phủ,
Quỡn đem
sào đến chọt dùm tôi.
Ông lão
Biệt đông được dịp bèn làm eo:
Gớm mãi đến
nay mới réo tôi,
Khó khăn
cho lắm cực thân thôi.
Đông này
lạnh quá e sào…quéo,
Muốn chọt
nhưng e chẳng nhằm thời.
Bà hàng
xóm nài nỉ:
Ông này
sao rõ khéo vẽ vời,
Cứ mang
sào quéo đến nhà tôi.
Hít ấm
sào vươn nào đâu khó,
Cứng rồi
ông ráng chọt dùm tôi.
Khứa ông
thấy bà hàng xóm xuống nước nên bỗng sinh nghi, thắc mắc:
Bà này
hôm bữa chảnh đàng trời,
Khi khổng
khi không lại mọc mời.
Ngày xưa
sào tốt sao không mượn,
Bây giờ hết
“đát” chắc bả chơi…
Nhưng vì
mặt mũi, ông lão giả vờ khất:
Bớ bà
hàng xóm của tôi ơi,
Lạnh quá
nên tôi có hơi lười.
Vài bữa ấm
lên sào cứng cáp,
Qua nhà
tui chọt giúp bà thôi….’
Bà hàng
xóm bực mình:
Ông này
giờ cứ khéo lôi thôi,
Bí quá
nên tôi mới ngõ lời.
Hỏng cần
ông nữa tôi thuê Mễ,
Tụi nó
làm ngay chẳng nửa vời…
Nghe nàng
đòi thuê Mễ, sợ tụi nó làm ăn ẩu tả nên lão ông ráng mò sang. Kết cuộc nghe bà
hàng xóm thở ra:
Biết tả
làm sao cái sự đời!
Cái sào
bé xíu vẫn tới nơi,
Không ngờ
tướng ấy quơ khỏe thế,
Lạy trời
cho tuyết cứ mãi rơi…
Còn ông
lão thì lắc đầu:
Tuyết
đóng bấy lâu cứng quá trời!
Làm cho
tơi tả cái sào tôi.
Cũng may
uống trước viên...tăng lực.
Làm tốt
nên không bị bả cười!
Mấy hôm
sau trời ấm dần, tuyết tan! Thời tiết thay đổi nên ông lão bị bịnh cảm nằm chèo
queo. Bà hàng xóm không thấy bóng dáng chàng đâu nên lần mò sang thăm. Bà đến
bên cạnh giường ông nhỏ nhẻ:
Ông ở nhà
ông tôi nhà tôi
Cách nhau
chỉ có...giậu mồng tơi,
Chờ ông
leo giậu mà không thấy,
Nên tôi
đường đột qua thăm coi.
Xuân về
nên trái gió trở trời.
Ông lão tội
ghê bịnh tã tơi.
Để tôi
giúp cho ông cạo gió,
Phút chốc
bịnh đi khỏe ngay thôi.
Bây giờ
ông nằm sấp lưng phơi,
Trần ra như
thế để mặc tôi.
Chút dầu
xoa trước xong cạo gió,
Cào lên
vuốt xuống gió ra thôi.
Ông sao để
gió lậm quá trời.
Kiểu này
không làm chỉ lưng thôi.
Lột hết
ra đi còn mắc cỡ?
Thề là
tui nhắm mắt …hỏng coi!
Ông lão nằm
trùm mền, mặc bà hàng xóm muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng rên:
Bà ơi nhè
nhẹ chút dùm tôi,
Ừ xoa,
cào thế mới mê tơi.
Không ngờ
bà mát tay hay thế,
Khiến tôi
như bay bỗng tuyệt vời…
Giao bà
tùy tiện tấm thân tôi,
Xoa hoài
cào hủy chớ có thôi.
Ai bày ra
cái chiêu cạo gió,
Thật đáng
tuyên công đức để đời.
Bà hàng
xóm:
Bây giờ
ông đang vã mồ hôi,
Ngủ đi một
giấc ráng nghỉ ngơi.
Tôi về nấu
cho ông bát cháo,
Hành tiêu
thật nóng để ông xơi.
Này này
thức dậy bớ ông ơi,
Cháo hành
đang nóng gắng mà xơi
Vừa thổi
vừa ăn mau giã bịnh,
Qua nhà
xem giúp cái xe hơi!
Xe tôi bỏ
xó khá lâu rồi,
Xuân này
tune up chạy cho vui
Đã lâu
không chạy nên khô nhớt,
Châm vào
chắc sẽ chạy tốt thôi.
Xe tôi đồ
cổ chứ chẳng chơi.
Traction
tuổi ngấp nghé sáu mươi
Body còn
láng sơn còn bóng
Mới chủ một
đời chạy ít thôi.
Vài hôm
sau ông lão hết bịnh nên qua xem cái xe của bà bạn:
Xe bà
không chạy đã lâu rồi,
Bu-gi vít
lửa lâu chẳng coi
Bao năm bỏ
xó nên hen rỉ
Nhưng bỏ
công chùi xẹt lửa thôi.
Bốn cái
bánh xe xẹp lép rồi
Phải bơm
thật chắc cho đầy hơi.
Hình như
bơm nghẹt hay bị hỏng,
Mới bơm
vài cái muốn rụng rời
Lòn tay
tôi nhấn thử cái còi
Mới bóp
tí mà kêu inh oi
Còi này
loại tốt kêu hay quá,
Sờ vào êm
ái chẳng muốn thôi.
Tôi châm
dầu nhớt riêng của tôi,
Nhớt này
đặc biệt đó bà ơi
Xăng đầy
nổ thử êm tai quá
Hai đứa
vào xe dợt thử chơi.
Tình hàng
xóm láng giềng coi mòi trổ hoa vào mùa Xuân. Nhưng nghe nói ông lão bị bà hàng
xóm nhờ vả nhiều quá sức già chịu không thấu nên đã:
Tàn Xuân
thì chắc cũng tàn đời!
Sức cùn lực
kiệt sắp đứt hơi.
Mau chân
cuốn gói là thượng sách,
Thằng
nhỏ hưu rồi phải nghỉ ngơi!
No comments:
Post a Comment