Chuyện kể rằng đôi tình nhân yêu nhau
từ thuở thanh mai trúc mã, rồi hai người thành hôn. Nhưng được vẻn vẹn 3 năm
thì cô gái gặp một người đàn ông khác và bước theo tiếng gọi tình yêu, bỏ lại
chàng trai một mình bơ vơ, lẻ bóng. Chàng trai ngày đêm thương nhớ và dằn vặt bản
thân đến thân xác tàn tạ.
Lần nọ lão hòa thượng có dịp đi qua
ngôi nhà nhỏ ấy, nhìn thấy khuôn mặt sầu não của chàng trai ông mới ân cần hỏi
han sự tình. Chàng trai ngậm ngùi, thổn thức kể về người vợ của mình. Lão hòa
thượng trầm ngâm lắng nghe hết câu chuyện. Ông chợt thở dài lẩm nhẩm: “Duyên
phận! Thực là duyên phận!”.
Chàng trai không hiểu bèn thỉnh giáo
lão hòa thượng. Lão hòa thượng mới kể lại rằng: “Ngày xưa có một cô gái gặp
cảnh loạn lạc phải tha hương nơi đất khách, vừa đói vừa mệt, cuối cùng nàng
cũng nằm xuống với đất mẹ. Một người đàn ông đi qua, nhìn thấy thi thể cô, chợt
xót thương cho số phận nữ nhi bất hạnh, đã cởi chiếc áo của mình đắp lên thi thể
cô gái, rồi vội vàng rảo bước rời đi.
(Ảnh minh hoạ: Epochtimes.com)
Vài ngày sau một người đàn ông khác
cũng bất chợt đi qua con đường ấy. Nhìn thấy thân xác cô gái thì động lòng
thương xót, cậu bèn nán lại tìm nơi chôn cất cho cô gái được yên nghỉ rồi mới
tiếp tục lên đường. Kiếp này ba người ấy lại gặp nhau. Cô gái ấy chính là vợ của
cậu trong kiếp này. Người đắp chiếc áo lên thi thể của cô gái chính là cậu, nên
nhân duyên của hai người mới chỉ kéo dài trong 3 năm ngắn ngủi. Người chôn cất
cô ấy chính là cậu thanh niên kia, người cô ấy đi theo đến tận bây giờ”.
Chàng trai chợt hiểu rõ sự tình đời
trước, kiếp này. Hóa ra là vậy! Nếu không được lão hòa thượng chỉ giáo, chắc hẳn
chàng trai cứ mãi ôm nỗi oán hận với người vợ phụ tình.
Từ xưa đã có câu: “Tu
trăm năm mới được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”.
Nếu chỉ xét sự tình trong một kiếp người
ngắn ngủi, sao có thể biết được thật giả, đúng sai. Đã chẳng thể biết được đâu
mới là thực, đâu chỉ là diễn hóa để con người trả nợ ân tình cho nhau, thì chí
ít cứ giữ lấy tấm lòng lương thiện. Bởi lẽ “Người lành trời dành phúc cho”.
Nếu là thiện duyên thì cứ hạnh phúc mà đón nhận. Nếu là ác duyên thì trả lại
cho người, dùng thiện niệm mà hóa giải, thì cuộc sống mới được bình yên, thanh
thản.
No comments:
Post a Comment