CÔ NGUYÊN NĂNG CHÙA TỪ ÂN
Năm 1989 tôi được Hòa Thượng Bổn Sư
cho về làm giám tự Tổ Đình Từ Ân – Phú Yên ,một ngôi tổ đình hơn 200 năm thuộc phía Tây
Nam xã An Nghiệp - Tuy An - Phú Yên .
Hòa Thượng dạy tôi , phải có một cô
vãi già để lo phần nhà trù , cô Nguyên Năng được Hòa Thượng đưa về giữ
nhà trù ,một phần cô không có gia duyên ràng buộc , cô có 2 người
con trai , đã mất tích trong chiến tranh , cô ở một mình , một phần nữa cô
không có ăn trầu ,nên Hòa Thượng cũng như quý vị cao niên trong chùa đồng thuận.
Nhà cô gần chùa ,nhà
cô là một cái chòi tranh , đủ để che mưa che nắng , đủ để nghĩ ngơi khi chiều về
, lúc đó cô đã hơn 70 tuổi ,nhưng sức khỏe vẫn tốt , cô lo nhà trù rất
chu đáo , mỗi khi giỗ tổ hoặc lễ lạt gì trong chùa , một mình cô lo trong lo
ngoài rất gọn gàng và tinh sạch.
Sau 10 năm tôi nhập chúng tu học ở Đại
Tòng Lâm và đại học Vạn Hạnh , trở về lúc nầy cô cũng hơi lớn tuổi , cái tuổi
thất thập cổ lai hy , xưa nay hiếm có , nhưng cô rất minh
mẫn , rất siêng năng , thời khóa công phu tu tập , cô không bao giờ bỏ
sót , cô theo đúng quy cũ thiền môn , sáng tối thỉnh
chuông , niệm phật ,không bao giờ cô bước ra đường dù có bất cứ việc
gì , cô chỉ lo quanh quẩn trong chùa và công phu , hơn 80 tuổi mà cô
có thể ngồi niệm phật suốt đêm , khi Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi viên tịch.
Cô Quảng Hiền ở thành phố Tuy Hòa
, cúng dường chùa Từ Ân một cái tủ lạnh nhỏ, để cất thực
phẩm khi cần thiết , chiếc tủ lạnh được đặt trên phòng khách , chỉ cất những loại
nước lon để đãi khách , ngoài ra tăng chúng trong chùa không có một
nhu cầu nào khác ngoài lấy đá viên để uống khi cần thiết.
Cô Nguyên Năng rất thích ăn mía , ở
Tuy An có hai loại mía được người nông dân tại địa phương trồng ,là
loại mía 310 vỏ màu vàng ,ngọt nhưng hơi cứng , còn loại
mía ô vỏ màu nâu không ngọt lắm nhưng mềm , nhưng khổ nổi răng của
cô rụng gần hết ,cô không thể xiếc và nhai mía như hồi còn trẻ , cô
chỉ mấp mấp cho đỡ thèm , vì răng không còn cái nào chỉ còn lợi răng
mà thôi.
Đến mùa mía , tôi đi đến những lò nấu
đường xin mía về , róc sạch sẻ và chẻ thành từng miếng nhỏ , lấy chày đâm tiêu
, dập dập cho mềm đặt trong cái tô đất , để vào tủ lạnh , khi cô thích nhai
mía , cô đến tủ lạnh lấy để nhai , ấy vậy mà cô ăn nhai mía mỗi ngày
, nó như một thói quen không thể quên được .
Tôi đi xin mía thì chủ mía cho những
cây mía tốt ,to , mập và lóng thưa , những loại mía này nước rất ngọt , cô
thích mía ướp lạnh , cô nói: mấp xong , nó đã cái miệng , mía lạnh lạnh
, ngọt ngọt , ngon lắm.
Hôm qua Phật tử Diệu Nhẫn
cúng dường một ít nước mía , tôi chia đều cho tôi , chú Thiện Huy và cô Thân
Chuyên , bỗng nhiên tôi nhớ đến cô Nguyên Năng , bà cô vãi mà tôi luôn luôn
kính trọng và biết ơn, 10 năm tôi rời chùa đi học , một tay cô quán xuyến ngôi
Tổ Đình trong ngoài tươm tất và nh những lúc cô ngồi mấp mía , lỡ
mía cứng ,làm đau lợi răng của cô , cô lấy hai ngón tay vuốt qua vuốt
lại chổ đau , cô tiếp tục mấp mà không bao giờ bỏ sót miếng nào.
Khi tôi qua chùa Viên giác vào ngày giỗ
cô hàng năm , tôi chỉ nấu một tô canh rau tập tàng , kho một dĩa đậu hủ sả ớt ,
giã một chén muối é vậy thôi , vì sinh thời cô chỉ thích mấy món này , năm nay
tôi biết được chợ Cao Nguyên ở Oklahoma có bán nước mía , tôi sẻ mua
một ly về cúng cho cô và hy vọng hương linh cô sẻ hoan hỷ.
Giờ đây cô cũng đã trả thân tứ đại về
với đất nước gió lửa , cô về với Phật với Tổ nhưng công hạnh của cô , người
đương thời khi đó tại chùa Từ Ân ai cũng kính nể và tôn quý.
OKLAHOMA February 12
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment