Wednesday, February 5, 2020

VỀ QUÊ ĂN TẾT - TÂY ĐÔ (ÚT BẠCH LAN)



Về Quê Ăn Tết - Tây Đô
          
Trong lịch sử cận đại của nước nhà, Cần Thơ đã ghi lại hai trang sử đau lòng vì giặc ngoại xâm, Phan Thanh Giản phải dâng sáu tỉnh Nam kỳ cho Pháp rồi uống thuốc độc tự vận, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng phải tự sát theo thành

Cởi nón sắt ra còn thấy nặng
Đầu đội trời hay đội tử sinh
Tướng Sĩ ngày xưa thà tự sát
Trận chưa tàn sao lại lui binh...

Cần Thơ là miền gạo trắng nước trong, dân tình mộc mạc chất phát, họ sống hiền hòa như giòng sông Hậu mang phù sa từ cội nguồn mang về đây bồi đắp ruộng vườn đất đai ngày càng mầu mở. Suốt hai nền Cộng Hòa họ sống yên bình phát triển sung túc, hãy nghe cô gái Cần Thơ hát hò

Quê hương em có điên điển bông vàng.
Hoa lục bình trôi ngỡ ngàng chiều tím.
Hoàng hôn xuống nghe câu hò ngọt lịm.
Em chèo xuồng miệng chúm chím cười tươi.

Anh về đây sẽ mê đất mê người.
Mê chợ nổi trái cây tươi Ngã Bảy.
Về đi anh một lần anh sẽ thấy.
Em chèo xuồng giữa dòng chảy mênh mông.

Đưa anh đi hái điên điển trên đồng.
Vớt cá linh hái thêm bông hoa súng.
Ghé vô chợ mình mua thêm ít bún.
Bún mắm thơm lừng anh sẽ muốn ăn thêm.

Dân dã đời thường như chính tình em.
Người con gái Hậu Giang ngày đêm chung thuỷ.
Áo bà ba sống đời thường bình dị.
Thương anh rồi sẽ yêu chỉ anh thôi.

Về nhé anh mời anh ghé về chơi.
Em thiệt tình có lời mời anh đó....
Em mình ên như hoa vàng trước ngõ.
Lời yêu đầu em chưa ngỏ cùng ai....

(Cô Gái Hậu Giang - Nguyễn Đình Huân)

Sau hơn 40 năm mất nước, giọng hò trên sông Hậu vẫn còn văng vẳng đâu đây khiến người lữ khách tha phương mang một tâm trạng tiếc nuối rồi cũng cố lết cái thân già về quê thăm lại mái nhà xưa để rồi phải ngậm ngùi như bài thơ "Người Khách Lạ" của Nguyễn Thành Sáng sau đây:


Lữ khách trời xa ngược trở về
Thăm tình yêu dấu, xóm làng quê
Chiều nay lặng lẽ trên hè phố
Kỷ niệm thanh xuân với những gì!......

Mà cả chuỗi dài mãi nhớ thương
Âu Mỹ, xứ lạ lắm khi buồn
Biên cương đau đáu, sầu trong ánh
Ngày tháng thâm trầm hướng vọng phương…

Đăng đẳng qua rồi mấy chục năm
Thuở nào ửng sáng dưới nhung xanh
Giờ đây muối trắng trên mờ nhạt
Lựng khựng đôi chân, lắm ngỡ ngàng

Ông lão ngược vòng ghé công viên
Lần tìm băng đá nhẹ ngồi yên
Thẫn thờ đưa mắt nhìn đây đó
Cảnh cũ, hình xưa dậy nỗi niềm

Mơ màng, đăm đắm hướng ra sông
Sóng nước Hậu Giang gợn cõi lòng
Cũng vẫn nhẹ nhàng dâng nhấp nhố
Mà nay lại biến trở thành không

Bất ngờ khóe lệ ửng trào ra
Cắt rốn Cần Thơ, cố quốc mà
Ai nỡ xui chi thành khách lạ
Nghẹn ngào, da diết tím hồn ta

Ôm cả vầng trăng của thuở nào
Để rồi bỏ xứ biết bao đau
Giờ đây trở gót, niềm man mác
Dưới xế hoàng hôn tiếp tục rầu…

Người có hiểu vì sao khách lạ
Chiều hôm nay buồn bã âm thầm

 Viết về một bất cứ một địa danh nào trên quê hương của mình thì có biết  cơ man nào màviết cho hết. Tôi sinh trưởng ở miền tây nên Cần Thơ (Phong Dinh) chẳng xa lạ gì với tôi, tôi biết và tôi rành từng góc phố con hẽm của Cần Thơ, viết lại những kỹ niệm thời tuổi đôi mươi với Cần Thơ là một câu chuyện dài, nhưng chỉ trong hoài niệm của ký ức.
Thôi thì hày nhớ Cô Gái Hậu Giang ngày xưa và suy ngẫm cô gái Hậu Giang ngày nay;

      "Chiều chiều ra bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân..."



Rồi cười khan ba tiếng nốc một ly đế Gò Đen để nhớ tháng tư bảy lăm!!!

 Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
Út Bạch Lan

No comments: