- Tình cờ Thukỳ nghe lại bản nhạc khá xưa “Bảy Ngày Đợi Mong”. Một cảm xúc dâng tràn khi Thukỳ nghĩ đến những người con gái thời chiến tranh đợi chờ người yêu mà không có tin tức vì không có phone hay phương tiện liên lạc nào khác. Dù vậy, họ vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng thời nay sự kiên nhẫn trong tình yêu đã không còn nưã. Chỉ cần người yêu điện thoại trễ là có giận hờn, oán trách. Mời đọc bài thơ “GIẬN ANH” của thi sĩ “mầm non” Thukỳ. Xin các anh chị chỉ bảo thêm nếu chưa được hoàn chỉnh nhé.
GIẬN ANH.
Anh hẹn em năm giờ anh sẽ gọi
Đợi anh hoài điện thoại vẫn không
reo
Từng phút giây em dõi mắt nhìn theo
Thêm năm phút cũng chưa nghe
tĩnh động
Mười phút sau vẫn vô vọng
anh ơi
Tim nhói đau lòng em thấy
bồi hồi
Giận anh lắm em ngồi tuôn
nước mắt
Anh bắt em phải chờ
mong héo hắt
Mỏi mòn mong từng khắc đợi từng giây
Ghét anh rồi em giận lắm rồi đây
Sẽ không nói nửa lời khi anh gọi
Điện thoại reo sau bao giờ
mong đợi
Em bắt ngay nhưng chẳng nói
lời nào
Đầu bên kia anh nói giọng
ngọt ngào
Anh quá bận anh muôn vàn
hối hận
Ghét anh ghê sao suốt ngày
nghe bận
Để em chờ ngơ ngẩn suốt
buổi chiều
Giận anh ghê lòng em khổ rất
nhiều
Em đã khóc chiều nay anh
có biết?
Đầu bên kia anh van nài tha
thiết
Năn nỉ hoài và cứ hỏi
tại sao
Anh biết không chờ đợi khổ
biết bao
Anh nhớ nhé đừng bao giờ
trễ hẹn.
THUKỲ.
No comments:
Post a Comment