Giọt Sầu Không Đáy
Nhất-Phương
Có chốn nào Xuân hơn nước tôi?
sáng trưa chiều tối một màu thôi
sắc trong như giọt sầu không đáy
màu của màn sương phủ mặt trời.
Có chốn nào vui hơn nước tôi?
bé thơ ngồi ngắm tuổi thơ rơi
tô son ướp phấn mua cơm áo
trộm dấu thương đau, dịu dáng ngồi.
Có chốn nào khôn hơn nước tôi?
dân phơi áo rách, gò lưng bơi
bơi theo giông tố, theo duyên số
ủ suối lệ khô, thắm điệu cười.
Có chốn nào tươi hơn nước tôi?
ngấp nghé tuổi trăm, tưởng mấy mươi?
“chàng” thăm quê cũ, ngôi hoàng tử
bừng giấc mộng du, uổng kiếp người.
Có chốn nào sang hơn nước tôi?
tiền chia từng bó giữa đêm vui
mặc cho sông núi âm thầm khóc
mất cả giang sơn, đất mẹ rồi.
No comments:
Post a Comment