THÀNH
Kim cương bất hoại đó anh
Tình mình cố giữ chân thành, sáng trưng
Bao giờ trái đất lại dừng
Khi đôi mình vẫn chẳng ngừng yêu nhau?
Á Nghi**19.6.2008
KHẮNG KHÍT
Trăng nay mật ngọt hương tình
Hương cau nhẹ thoảng đôi mình thơm lây
Sương khuya ướt đá vôi này
Hai ta cùng ngắm, ngất ngây dây trầu.
Á Nghi, 9.8.2008.
SINH SỰ
Không ai sinh sự tuần này
Đi xa bớt được đắng cay mỗi ngày
Khi xưa anh đó, em đây
Xa chân nửa bước, hai tay nắm hoài.
Bây giờ tình một, người hai
Anh hung dữ quá, đổi thay một trời!
Sự sinh từ cộc lốc lời
Sự sinh, sinh sự tội đời làm dâu!
Á Nghi, 12.8.2008
From: Duc Hung Bui * Sent: Wed, Jun 30, 2021 2:46 pm
Canada Mùa Hè Đỏ Lửa!
*
(Lời thăm hỏi Nữ Sĩ Ý Nga, Quý Văn, Thi, Họa, Nhạc Sĩ và Quý Quyến
khi được biết một đợt nóng dữ dội bất thường tháng 6/21 đang hoành hành bên Canada
khiến cho khoảng hai trăm người dân thiệt mạng!)
*
Thần Hỏa bỗng nhiên viếng chốn này
Mau mau “hạ nhiệt” xuống hôm nay!
Tao Nhân, Nghệ Sĩ! Xin muôn chúc
Nạn khỏi, tai qua, hạnh phúc đầy!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 01/07/2021
Nóng Tháng Sáu Canada!
Tháng Sáu năm nay nóng chết người!
Trời hành nắng cháy! Thật trêu ngươi!
Điều hòa máy lạnh nhà không có!
Để nhớ Sài Gòn cảnh đẹp tươi!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 01/07/2021
XA RỒI MỘT BÓNG HÌNH XƯA
Thời trang trông bắt than trời
Chỗ này thiếu vải chào mời chỗ kia
Che nõn nà, xâm toạc da
Đầu lâu, máu đổ, lặc lìa quỷ ma.
Nhân rườm rà, tứ phía chia
Dao to, súng nhỏ đầm đìa máu ra
Đua đòi dị hợm khó ưa?
Anh yếu bóng vía, em à, chia tay!
Mất rồi nhan sắc ngất ngây
Ngày nào cũng muốn ngất ngay khi nhìn:
Thời trang Than Trời!
Á Nghi, 1.7.2021
*Nói lái và biếm:
Thời trang/than trời, ngất ngây/ngất ngay
*Lặc lìa, lặc lè: nặng nề.
NGẨN NGƠ NHẠC VỀ
Tan trường tha thướt, trắng tinh.
Tóc thề thơ thới trữ tình, tung tăng.
Nói năng nhốn nháo nhiều nàng
No nê nhí nhảnh. Ngỡ ngàng nam nhi!
Đến đây điêu đứng đường đi
Đấy đi, Đây đứng đùng đì đăng đê
Có cô cong cớn, chích chòe,
Có cô chảnh chọe chán chè, chê chanh,
Lụa là lóng lánh lung linh,
Lửng lơ, lấp ló… Lòng lành lâng lâng.
Mải mê môi mọng, mơ màng
Mượt mà mê mệt. Mang mang, mù mờ.
Muôn màu mong muốn, mộng mơ
Mang mang mến mộ, mày mò mênh mông:
Dịu dàng dáng dấp dù dong…
Dùng dằng, dọ dẫm dòng dòng du dương.
Á Nghi, 20.1.2018
MÊ HOẶC
-Nhớ em vương miện Nữ Hoàng
Anh, vai Hoàng Đế, làm tàng rong chơi
Kỵ binh, chiến mã, kiếm ngời
Đấu trường chẳng thiết, chỉ mời em thôi
Cười đùa, mình trao Nụ Môi
Quân Vương bên Thiếp… ôi chao tuyệt vời!
-Chỉ gì vua buộc chân voi
Mong cho rắn rỏi, có rồi tiến cung?
Á Nghi**9-2-2011
LÀM QUEN NGƯỜI LẠ
O ni ở nớ cười hoài
Làm tui mê mẩn, trong ngoài rối beng
O tên chi? Tại mần răng?
Cứ cười mỉm mỉm? Dùng dằng chân tui.
Chân đi tới, mắt ngó lui
Tại O quay ngược, giật lùi áo bay
Áo dài trắng, ngoắc hướng này
Nên tui theo gót O, bày chữ Yêu!
Á Nghi, 10-11-2011.
GIỮ HƯƠNG
HẾT thì đã chấm dứt rồi
Điều CÒN quý hiếm vẫn thời dễ thương
Nghĩa tình đo lúc cùng đường
Chớ đem tử lộ mà lường lòng nhau.
Hẹp đường chật, xô nhau đau
Thở dài ngày ngắn, mày chau đêm dài
Giữ lời, hồng héo bớt… gai
Một ta giữ ý cho hoài thương anh.
Á Nghi, 30.1.2009.
No comments:
Post a Comment