NGẬM NGÙI THEO VÌ SAO VỪA TẮT
Sáng nay biết tin cô Lê Thị Chiên cựu giáo sư Trung học Nguyễn Huệ trước 1975
...vừa qua đời ở tuổi 80 tại Saigon . Một nỗi buồn nữa cộng thêm với nỗi buồn
mênh mông mùa dịch.
Ngày đó chúng tôi ở lứa tuổi choai choai, là những con
ngựa non vừa trổ cá tính . Vậy mà năm học lớp 8 được cô Chiên dạy sử, đến giờ của
cô thì cả lớp ngoan ngoãn nghe cô giảng từng lời. Cô thuộc tube giáo sư lớn tuổi,
phong cách của người Bắc 54 luôn toát ra phong cách lễ giáo Hà thành, nói năng
nhỏ nhẹ, luôn trung dung cách mặc không quá tân thời mà cũng không quá bình dị,
có lẽ đây cũng là một phần cảm hóa học trò, khác hẳn với tính cách của chồng cô
luôn tỏ ra " con hùm xám " làm cho học trò luôn đối phó hơn là
gần gũi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cô dạy lịch sử nước Việt
gian đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh rồi đến nhà Tây Sơn khởi nghĩa, cô dùng 2 tay
thể hiện lên bảng giống như một nhà thuyết trình quân sự hơn là cô giáo trong lớp
học, giọng nói Bắc 54 vừa chậm vừa chuẩn càng cuốn hút người nghe nên học trò của
cô luôn ngoan ngoãn và kính trọng.
Cô Chiên kính mến
Gần năm mươi năm, biết cô có vài lần về thăm lại trường
xưa và người xưa nhưng không mấy học trò cũ được may mắn gặp lại.
Hôm nay cô ra khỏi cuộc đời này, biết rằng cũng
là thường tình trong lẽ tử sinh, nhưng chúng em không thể không thương
xót . Học trò của cô bây giờ cũng đều đứng trên đỉnh dốc nhân sinh rồi, nhiều đứa
đã lần lượt ra đi, số còn lại đều mang trong mình ít nhất một căn bệnh mãn
tính, bởi vậy nên mang thêm căn bệnh của tâm hồn : Bệnh hoài niệm
Thương cô ra đi trong lúc này cô đơn quá, mà biết sao
hơn khi Saigon đang phong tỏa , từ cô em liên tưởng đến thiên tài âm nhạc thế
giới Mozart cũng chỉ có vài người thân thiết đưa tiễn ra nghĩa trang dưới trời
tuyết lạnh dễ làm đông máu người. Thế mới hay định mệnh chọn người chứ người
không thể chọn định mệnh cô ạ !
Xin nghiêng mình thương xót và mặc niệm cô . Kính mong
cô sớm về miền cực lạc
PHÚC LƯU.
No comments:
Post a Comment