LẼ ĐỜI
Sống
ở xứ tự do ngôn luận
Tưởng
cũng nên hiểu tận biết tường
Tự do trong nghĩa thiện lương
Là
lời chân thật, nói đường thẳng ngay
Đừng
tại ghét, đắng cay vu đặt
Chớ
do yêu, thêm thắt hoa hương
Không
vì xấu mặt ghét gương
Mà
ba tấc lưỡi đả thương, hại người
Không
tự phụ nói lời bất kính
Chẳng
cúi đầu xu nịnh quyền uy
Đừng
điều gian ác, thị phi
Tránh
xa luận điệu bấc chì, tiểu nhân
Đời
đã khổ đâu cần thêm khổ
Lòng
đã đau sao đổ thêm buồn ?
Đâu
tình nhân ái yêu thương
Đâu
tâm công chính hiền lương loài người ?
Hãy
dùng nó nói lời trong sáng
Có
hay nào phỉ báng, sân si !
Tự
do lạm dụng, ích gì ?
Phun
người ngậm máu trước thì dơ ai ???
Thêm
vào đó, mắt tai thiên hạ
Người
nhìn vào đánh giá mình thôi
Ấy
là chưa kể Đất, Trời
Quỉ,
Thần, Phật, Chúa biết lời gian – ngay !
Chốn
trần thế không ai toàn bích
Thì
đừng nên chỉ trích, chê bai
Mình hay, mình giỏi, mình tài
Phúc mình, mình hưởng chứ ai mà nhờ !
Muốn
tăng phúc, đắp bờ thiện đạo
Chớ
gian hùng, trở tráo, phúc vơi
Cháu
con mà được tốt tươi
Đừng
quên cội phúc vun nơi tay mình
Muốn
cây phúc tốt xinh thì khó
Phải tu thân mới có, mới thành
Muốn
cây phúc đức tàn nhanh
Ác
tâm, ác khẩu thực hành, hiện ngay !!!
Nhãn tiền quả báo đã đầy
Gieo chi gặt nấy xưa nay luật đời ...
Thì
xin tu nhé, ai ơi ...
Ngô
Minh Hằng
No comments:
Post a Comment