QŨY
THỜI GIAN CÒN LẠI.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Chồng tôi đã rời khỏi nhà, đi làm. Căn
nhà còn lại 3 người mà vẫn vắng vẻ yên tĩnh vì thằng Cu Tí chưa thức giấc, mẹ
tôi đang dọn dẹp trong bếp sau bữa điểm tâm như thường ngày, còn tôi thẫn thờ
nhìn qua khung cửa sổ thấy nắng, thấy mây trời của một ngày bắt đầu nhưng thấy
trong tôi thêm một ngày tàn lụi.
Tiếng thằng Cu Tí khóc làm mẹ tôi vội
vàng kết thúc lau chùi bàn ăn và rửa tay để vào với cháu trước khi tôi kịp vào,
mẹ muốn làm lấy tất cả để tôi được nghỉ ngơi, đỡ mệt. Bà dẫn cháu vào phòng tắm
thay tã mới, rửa mặt, đánh răng cho Cu Tí, thằng bé tỉnh ngủ tươi tỉnh hẳn ra,
đang mỉm cười với tôi.
- Con
xem này , bộ quần áo cô Nhu mua cho cu Tí hôm qua thật là vừa và xinh.
Mẹ tôi gợi chuyện chắc để tôi vui, nhưng
tôi không vui nổi, dù trông cu Tí xinh thật với bộ quần áo đó:
- Con
không muốn Nhu mua qùa tặng cho Cu Tí thường xuyên thế đâu.
- Nhưng
Nhu là bạn thân của vợ chồng con mà…với lại nó thương cu Tí lắm, mẹ thấy rất thật
tình chứ không khách sáo gì đâu, con đừng ngại.
Tôi phải gắt lên:
- Mẹ
thì biết gì, cứ mua cho con mình tí qùa là thật lòng, là tốt à?
Tôi sa sầm nét mặt đi vào phòng và trở
ra với giỏ xách trong tay:
- Con
phải đi đây.
Mẹ tôi hốt hỏang như vừa làm điều gì phật
lòng khiến tôi phải bỏ đi, nên nói chuộc lỗi:
- Con
đi đâu? ở nhà chốc mẹ nấu cơm với món cá nục kho tiêu mà con thích.
Nhìn ánh mắt mẹ buồn và giọng nói năn nỉ,
tôi mủi lòng, hạ giọng:
- Con
có cái hẹn với bác sĩ sáng nay mẹ ạ.
- Hôm
qua con cũng có hẹn đi bác sĩ rồi mà.
Tôi đáp cho xong chuyện:
- Hôm
qua khác hôm nay khác, bệnh của con mẹ biết rồi, trưa con sẽ về ăn cơm.
Tôi định hôn thằng cu Tí trước khi ra khỏi
nhà, nó đang ngồi tựa ra ghế sô fa cầm bình sữa bú sau một đêm ngủ
dài đói bụng, trông thằng bé xinh tươi, vui vẻ, tôi càng không dám nhìn lâu, chẳng
hôn con, tôi bước nhanh ra cửa.
Mẹ tôi nói với theo:
- Khi
về con nhớ ghé chợ mua bình sữa cho cu Tí nhé, nhưng nếu con về trễ thì không cần,
chiều mẹ sẽ đi mua.
Bất chợt tôi muốn ra khỏi nhà nên chẳng
biết đi đâu, tôi lái xe loanh quanh thế nào mà đi ngang qua nghĩa trang trong
thành phố. Tôi quay xe lại, lần này tôi có ý định rõ ràng, ghé vào đây nghỉ
chân, trước sau gì tôi chẳng yên nghỉ nơi đây. Tôi cay đắng nghĩ thế.
Nghĩa trang một bên nằm cạnh high way, một
bên là phố hẹp ít người, có một cửa tiệm tạp hóa ngay đầu đường cạnh nghĩa
trang thỉnh thoảng mới có khách ghé vô.
Tôi lái xe vào nghĩa
trang và đi bộ trên những con đường đất trải sỏi nằm êm đềm dưới những
bóng cây cao, cành lá xum xuê tỏa bóng mát, trông tôi như một người đang đi viếng
mộ người thân, đâu ai biết tôi đang đi tìm một nơi chốn cho chính mình, một phần
mộ đời đời kiếp kiếp. Nước mắt tôi trào ra lúc nào không biết.
Tôi mệt mỏi đứng tựa bên một gốc cây,
không còn lòng dạ nào cất bước nữa, để mặc cho gío bay tóc tôi tơi tả
vào mặt và nước mắt càng tuôn rơi, ướt nhẹp những sợi tóc vô tội.
Tôi đứng đây mà nghĩ đến Kỳ, chồng tôi,
đến thằng Cu Tí con trai duy nhất của chúng tôi. Hai vợ chồng lấy nhau vì tình,
suốt 5 năm trời chúng tôi không có con vì tôi bị một chứng bệnh lạ, tử cung tiết
ra chất chống bào thai làm bào thai tuột ra khỏi tử cung, nên cứ mang thai được
hai ba tháng lại hư thai, dù tôi đã cố gắng kiêng cử đi đứng, chỉ nằm một chỗ
trong thời gian cấn thai.
Anh là con trai duy nhất trong gia
đình có 3 người chị, cha mẹ anh coi trọng việc con cháu thừa tự, nên đã kỳ vọng
rất nhiều ở vợ chồng tôi. Kỳ yêu tôi, anh chấp nhận cuộc sống gia đình không
con cái, anh nói dối với cha mẹ nguyên do không có con là do lỗi của anh.
Hai chúng tôi cùng trình độ đại học, làm
cùng hãng, lương cùng cao. Để tiêu tiền và để bù cho khỏang trống vắng trong
căn nhà rộng chỉ có hai người, chúng tôi nuôi một con chó, thỉnh thỏang nghe nó
kêu, nó sủa, cũng vui nhà, vợ chồng tôi lãng mạn lấy ngày mang con chó về nhà
làm ngày Birth Day của nó, mỗi năm cả hai đều nghỉ ở nhà ngày đó và dẫn “con”
đi dạo chơi, rồi hai vợ chồng vào nhà hàng thưởng thức một bữa ăn chiều vui vẻ,
hạnh phúc bên nhau.
Tuy được chồng yêu thương như thế, nhưng
tình yêu nào chẳng thay đổi theo thời gian? biết đâu trong thâm tâm của Kỳ, anh
cũng từng khao khát có con, một ngày nào đó anh có thể từ bỏ tôi để đạt được ước
muốn cho mình và cho gia đình mình, nên tôi vẫn đi hết bác sĩ này bệnh viện kia
tìm cách chữa trị. Cuối cùng trời thương, tôi đã mang thai, giữ được bào thai
và càng hạnh phúc hơn khi đứa bé là con trai.
Ngày thằng Cu Tí chào đời phải nói là
ngày vui nhất đời của vợ chồng tôi và bên nội, nó giống Kỳ như khuôn như đúc, cả
bên nội đều về thăm nó, nhất là ông bà nội, mừng vui như kẻ chết đi được sống lại
vì họ vẫn tưởng con trai họ là nguyên nhân hiếm muộn. Ông bà nội có cơ sở làm
ăn lớn, họ sẽ để lại cho cháu đích tôn sau này. Thằng cu Tí mới bé tí đã là triệu
phú tương lai.
Tôi trôi bồng bềnh trong hạnh phúc, bên
chồng, bên con. Sau khi sinh con, Kỳ khuyên tôi xin nghỉ không ăn
lương một năm trời để ở nhà trông con cho đến khi nó cứng cáp. Sau đó chúng tôi
thuê người đến nhà ăn ở để trông cu Tí khi tôi đi làm lại.
Nhưng trời chỉ cho tôi cái hạnh phúc ngắn
ngủi như một giấc mơ, khi Cu Tí hai tuổi tôi đã chẩn bệnh bị ung thư ruột gìa,
không một triệu chứng gì cả, chỉ thỉnh thoảng thấy đau bụng sơ sài, rồi hết
đau, cho đến khi đi cầu ra máu mới thật sự làm tôi lo ngại đi khám bác sĩ. Tôi
kinh hòang tưởng như cả thế gian này sụp đổ, cố không tin đó là sự thật, cầu
mong sao bác sĩ chẩn đoán sai, xét nghiệm lầm lẫn, tôi đi đến bác sĩ khác, cũng
xét nghiệm và kết qủa giống như nơi bác sĩ đầu tiên.
Khám phá ra căn bệnh ngặt nghèo qúa trễ,
tôi liên tục phải đến bệnh viện chữa trị, những ngày vacation của tôi không đủ
nghỉ, chồng tôi phải chia bớt vacation của anh cho tôi, rồi tới người bạn thân
tên Nhu cũng nhường những ngày nghỉ để tôi ở nhà chữa bệnh Nhưng
cũng chẳng cứu vãn được gì, cuối cùng bác sĩ đành cho chúng tôi biết sự thật, nếu
tôi tiếp tục theo đuổi cuộc chữa trị thì sự sống có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm
nữa.
Bản án tử hình đã công khai đưa
ra. Mấy tháng nay tôi không đi làm nữa, kiếm tiền bạc để làm gì khi
mình sẽ không bao lâu nữa gĩa từ cõi đời này? Tôi sa sút hẳn đi cả tinh thần lẫn
thể xác, hoang mang và đau khổ, ban ngày tôi rũ rượi không thiết tha gì đến làm
việc nhà hay ăn uống, ban đêm tôi ngủ chập chờn thỉnh thoảng còn lên cơn mê sảng,
thấy toàn những chết chóc chia lìa.
Mẹ tôi sống ở tiểu bang khác, đã tức tốc
giao cửa hàng cho đứa con dâu qủan lý, mẹ đảm đang tháo vát, đang hái ra tiền,
cũng buông xuôi tất cả, mặc trời mặc đất, để chạy về với đứa con gái khốn khổ của
mẹ. Thời gian này, không có mẹ bên cạnh tôi không biết mình sẽ phải làm gì? Tôi
hoàn tòan suy sụp, mẹ giúp tôi nuôi cu Tí, làm tất cả công việc nhà, còn tôi
thì như một hồn ma sống trong nhà, lúc nào cũng vật vờ, rầu rỉ, oán than.
Mẹ luôn vỗ về an ủi và khuyên tôi theo
đuổi việc chữa trị, tinh thần vững mạnh rất cần thiết trong lúc chống trả với bệnh
hoạn. Mẹ giỏi hơn tôi, chồng mất khi mẹ mới ngoài 40, mẹ vẫn tiếp tục quản lý
cơ sở thương mại, làm ăn giỏi và nuôi 3 anh chị em tôi ăn học nên
người, giúp đỡ các con chẳng những về tiền bạc mà cả công sức.
Tôi vẫn đứng đây, gío vẫn hồn nhiên bay
tung mái tóc tôi, làm rối bời tâm hồn tôi. Tôi nhìn những ngôi mộ ngay trước mặt,
còn một khỏang đất trống, tôi sẽ mua mộ phần ở đó, rồi người ta sẽ an táng tôi
và một ngày nào đó chồng tôi, con tôi, sẽ đến đây thăm tôi, biết đâu cũng sẽ đứng
dưới gốc cây này trong một buổi sáng hay một buổi chiều lộng gío. Rồi hai bố
con sẽ lủi thủi dắt tay nhau ra về…
Tôi chợt nghĩ đến Nhu, cô bạn thân của vợ
chồng tôi, cũng ngoài 30 tuổi như tôi mà vẫn chưa lập gia đình, Nhu hay đến nhà
tôi chơi, vui buồn với tôi như hai chị em, Nhu thương cu Tí lắm, từ hồi nào đến
giờ, mỗi lần đến chơi đều mang qùa, qùa lớn qùa nhỏ tùy lúc.
Mỗi lần tôi giục Nhu lấy chồng khi có
anh chàng nào ngắm nghía, thì Nhu nói đuà : “ Anh nào phải hiền
lành và yêu qúy vợ như anh Kỳ của mi, ta mới lấy làm chồng”.
Lúc trước tôi cho đấy là câu nói đùa vô
tư, nay bỗng thấy áy náy, lo âu , hay là Nhu yêu Kỳ? bây giờ tôi đang chết đi từng
ngày là từng ngày cho Nhu gần Kỳ hơn. Tôi cay đắng mỗi khi Nhu đến chơi nhà, mỗi
khi Nhu âu yếm bồng bế thằng cu Tí hay cho nó những món qùa .
Tôi thấy thêm hình ảnh Nhu đi với chồng
con tôi vào nghĩa trang này thăm mộ tôi, cả ba người đi bên nhau, hạnh phúc vui
vẻ. Nhu sẽ đặt một bó hoa tươi lên mộ, ai cũng có thể làm thế, chứ chẳng tử tế,
thân tình gì ! rồi họ chuyện trò và quên mất là tôi đã lìa đời trong
đớn đau thể xác và tâm hồn như thế nào! Con tôi cũng sẽ quên tôi, một đứa trẻ mới
có mấy tuổi làm sao giữ mãi hình ảnh mẹ nó trong đầu? nó sẽ quấn quýt Nhu, thương
yêu Nhu.
Tôi thảng thốt bật khóc và kêu lên, như
thấy nó đã xa khỏi tay mình:
- Con ơi! con ơi!
Ngay giờ phút này, Kỳ và Nhu đang cùng
làm việc trong hãng, họ có cuộc sống bình thường, chỉ có tôi, một người đàn bà
bất hạnh đứng đây, chơ vơ và tội nghiệp.
Tôi đứng như thế cho đến khi mỏi cả
chân, tưởng như không đứng vững được nữa mới lên xe, trước khi về nhà tôi sẽ
ghé vào khu chợ Mỹ để mua bình sữa cho con, thằng bé ham ăn, ham uống, mau lớn
như con heo sữa, mũm mĩm đáng yêu làm sao. Nửa đêm tỉnh giấc cũng đòi sữa, bú
thêm một bình nữa là ngủ tới sáng, để có những đêm về sáng không ngủ được, tôi
đã ngồi dậy ngắm nhìn con không biết chán và hôn lên khắp khuôn mặt, lên đôi
môi thơm tho, lên những ngón tay bụ bẫm như búp hoa mới nở của nó với đôi mắt ràn
rụa nước mắt vì sẽ có ngày tôi không bao giờ nhìn thấy con nữa.
Vừa đậu xe xong, tôi bỗng thấy hình dáng
chiếc xe quen thuộc của chồng tôi cững vừa dừng lại phía xa, trước mặt tôi, liền
theo đó là xe của Nhu. Thì ra họ đi ăn lunch, tại nhà hàng trong khu shopping
này. Ngày tôi còn khỏe mạnh đi làm, đây là nhà hàng ba chúng tôi cùng thích và
chọn ăn lunch hàng ngày, nay vắng tôi, chỉ còn hai người.
Họ đã ra khỏi xe và bước vào nhà hàng, vừa
đi vừa nói chuyện, trông đẹp đôi như tình nhân hay vợ chồng. Chốc lát nữa họ sẽ
cùng ăn uống, chăm sóc nhau, mời mọc nhau, ngoài sự chân tình còn có tình ý nào
không? Và lúc ấy chắc gì họ còn nhớ đến tôi?
Tôi khao khát ước gì được là người khỏe
mạnh bình thường như họ. Ôi, khi những điều bình thường mất đi người ta mới thấy
nó qúy gía biết bao nhiêu.
Tưởng rằng nước mắt tôi đã khô cạn khi đứng
khóc dưới gốc cây trong nghĩa trang, vậy mà lại dễ dàng tuôn ra, tôi ngồi chết
lặng trong xe cho đến khi Kỳ và Nhu xong bữa lunch, lái xe về sở làm, tôi mới
bàng hòang trở về thực tế.
Trời đã trưa rồi, đã hết nửa ngày. Mau
chóng qúa, tôi chưa làm được việc gì cả, ngay cái việc đơn giản vào chợ mua
bình sữa cho con. Cuộc sống quanh tôi vẫn đang tiếp diễn, còn tôi như dòng sông
đã đóng băng ngừng chảy.
Mẹ tôi đang đợi chờ tôi về với bữa cơm
ngon dành cho tôi, mẹ đã bỏ công ăn việc làm, để về đây sống gần tôi, gần đứa
con của mẹ. Sao tôi nỡ bỏ con tôi ở nhà để lang thang ngoài đường than khóc, mà
không ở gần nó?. Qũy thơì gian của tôi càng ngày càng ngắn lại, càng
ít đi.
Tôi giật mình, nuối tiếc và hối hận,
thương con và nhớ con vô cùng.
Như vừa hồi tỉnh sau một cơn mê dài, tôi
không kịp vào chợ mua bình sữa, để chuyện ấy cho mẹ tôi hay Kỳ sẽ mua chiều
nay. Tôi không muốn phí phạm một phút giây nào nữa, hối hả lái xe về nhà, tôi
mong con đường ngắn lại, để tôi mau chóng thấy mặt con tôi.
Tôi lao vào nhà gọi to:
- Mẹ
ơi, Cu Tí ơi!
Hai bà cháu đang ngồi chơi với nhau nơi
phòng khách, bà đọc truyện cho cháu nghe, và chỉ cho cháu những hình ảnh minh họa
trong truyện, dù cu Tí chưa hiểu gì mà cũng ngồi nghe chăm chú và thích thú lắm.
Tôi ngồi xuống, ôm chầm lấy con, hôn lên
bất cứ nơi đâu trên người nó trong niềm hạnh phúc vô biên. Trời ơi, tôi đã bỏ
phí bao nhiêu giây phút như thế này rồi? Thằng cu Tí được mẹ hôn, nhắm mắt lại
và cười ròn rã, sung sướng.
- Mẹ
ơi, tối nay cu Tí ngủ với con.
Tôi “đòi” lại quyền làm mẹ mà từ ngày biết
mình bị bệnh tôi đã chán nản, buông thả…
- Con
sẽ tắm cho nó, sẽ cho nó ăn, nó ngủ …
Mẹ tôi lặng người đi nhìn tôi, chắc mẹ
đã đọc được tâm trạng tôi, nhưng cố dấu nghẹn ngào:
- Phải
đấy, con hãy ở bên cạnh con mình từng phút từng giây, cũng như mẹ đang ở bên
con vậy.
Tôi nhìn mẹ, lần đầu tiên tôi không khóc
khi nói tới số phận hẩm hiu của mình:
- Con
đã suy ngẫm ra, khi ta không thể thay đổi số mệnh thì ta phải theo nó. Cuộc sống
này có bao nhiêu bất hạnh, con ít ra cũng còn vài năm nữa để sống với chồng con
mình. Con phải tận hưởng hết qũy thời gian còn lại của đời con
Mẹ tôi âu yếm vuốt tóc tôi như một thời
tôi còn thơ trẻ và khích lệ:
- Với
lại con sống lạc quan, biết đâu trời cho thêm sức mạnh kéo dài thêm qũy thời
gian còn lại.
- Vâng,
con nghe lời mẹ. Để chiều nay anh Kỳ về chính con sẽ nấu cơm, dọn cơm ra cho
anh ấy như trước kia, mẹ nhé!
Tôi đi thay quần áo, đứng trong phòng tắm
soi lại dung nhan mình thấy thật thảm thương, con người khỏe khoắn xinh tươi biến
đâu rồi? sau hóa trị, tóc tôi rụng hết, người tôi khô cằn vì xuống cân mau
chóng, gương mặt thì hốc hác, gìa đi cả chục tuổi.
Chắc Kỳ cũng trải qua bao lo lắng, buồn
bã theo tôi? mẹ cũng trải qua bao đau đớn như tôi? Sự tuyệt vọng của tôi đã vô
tình giết lần mòn những người thân của mình. Còn Nhu nữa, Nhu đâu có tội lỗi
gì, xưa nay nó vẫn thân thiết và gần gũi gia đình tôi, vẫn yêu qúy con tôi. Tôi
không có quyền nghi ngờ Nhu, mà nếu sau này tôi chết đi, Nhu và Kỳ yêu nhau lấy
nhau cũng là chuyện thường tình, người chết là hết, người sống còn cuộc đời của
họ, Kỳ sẽ lấy vợ khác, thì lấy Nhu còn hơn, cu Tí đã quen thuộc với Nhu, mẹ tôi
cũng thế, bà sẽ có cơ hội thăm cháu ngoại mãi mãi…
Tôi đã thấy nhẹ lòng, lại vội
chạy ra với con. Nhìn qua khung cửa sổ tôi cầu xin buổi trưa nay hãy đi thật chậm,
chiều đến từ từ, và đêm đừng qua mau, để qũy thời gian của tôi được thêm phút
nào hay phút ấy, vì từng phút với tôi đều qúy báu như cả một thiên thu.
Nguyễn
Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment