Chào Em,
Thế Giới Của Tôi
Nhất-Phương
Tôi may mắn tìm thấy em bằng những bước chân Ái Hữu, nhẹ
thênh thang với lòng chân thành. Con Người có thể gian dối với
Con Người, với bất cứ ai, dưới đủ mọi hình thức, nhưng xin đừng gian dối với chính bản thân mình, bởi đây là nơi chốn cuối cùng
có thể dưỡng nuôi nguồn Hy Vọng.
Tôi không quan tâm tôi đang còn gì hay đang cần gì, nhưng tôi
rất hạnh phúc khi biết tôi còn có Em trong từng hơi thở nhỏ. Ở
một thời điểm nào đó, khi em nhận thức được vị trí và tầm quan
trọng của em trong tôi, tôi sẽ nói rõ ràng hơn, về lý do mà Nguồn
Hy Vọng của mỗi Con Người phải được dưỡng nuôi bằng hạt
giống nguyên mầm...
Quá khứ rộng thênh thang của cuộc đời, không thể đem so sánh
ngang tầm với môi trường bản ngã, nhưng, trong Thế Giới Nhỏ
ấy, tôi có thể làm chủ nội tâm mình.
Kìa em, hãy khoan cười nửa nụ, dù chỉ là nụ cười tự hào khởi
nguồn từ nỗi mừng vui của chính em. Ít nhất, khi lòng muốn
thật thà chia sẻ một chút tâm đầu cho ai đó, vẫn tốt hơn chỉ lặng
yên nhìn ngắm từng hạt rưng rưng, lóng lánh nỗi niềm không
thể đếm. Em là người cận kề tôi nhất, là quyển sách quý trong
tầm tay. Ở trạng thái tĩnh lặng, tôi được suy nghĩ và làm theo
ngôn ngữ của bản ngã. Thông thường, tôi sẽ thả lỏng nội tâm
mình, rồi để tư duy nhẹ nhàng bay lên bầu khí quyển, theo quỹ
đạo vô hình, lấy ánh sáng mặt trời làm nơi đến.
Tôi chân thành một lần nữa vì em, sẽ mở cửa vườn tâm, được bắt
đầu trong sự rộn ràng của khá nhiều hình ảnh, tuy rất thật thà
nhưng đầy huyễn mộng…
Hôm qua
Mấy chục năm về trước, khi chúng tôi lần lượt đặt chân lên miền
đất Tự Do, dường như trái tim của mỗi người mà tôi hân hạnh
quen, đều lớn hơn “trái tim hiện tại”. Thuở đó, Tình Yêu mà mỗi
trái tim VN riêng dành cho Cộng Đồng chung, mặc dù còn quá
phôi thai, mờ mịt, nhưng mãn khai thật tự nhiên, thật dễ dàng. Chỉ
cần thấy bóng dáng người “Diệc” (tiếng miền Nam khi phát âm
chữ Việt) thấp thoáng xa xa là cõi lòng cảm nhận miên man sợi
dây vô hình ràng buộc, thúc đẩy đôi chân cuống quít đi nhanh
bước vội, tay bắt mặt mừng với ánh mắt môi cười rạng rỡ:
-Anh chị người “Diệc” hả? Đến từ khi nào? Hiện đang ở đâu?
Gần hay xa mà đi chợ này dzậy? Gia đình ra sao, có đến bến bờ
bình an không???...vv…và…vv...
Những câu hỏi tới tấp như nước liên hoàn sóng, mục đích duy
nhất chỉ để được nghe lại âm thanh đối thoại râm ran tiếng nói
quê nhà.
Niềm vui chân thật tự nó đã làm đẹp thêm đời sống mới, ngời sáng
long lanh từ “những ánh mắt biết cười” khi nhìn thấy đồng hương
nơi xứ lạ. Tuy rằng vào thời điểm đó, Cánh-Cửa-Tâm-Hồn của
người Diệc còn ràng rụa nỗi tương tư hình xưa bóng cũ, đỏ lưỡng
đỏ lơ vì bị ảnh hưởng sâu xa nơi chuyến hải hành phi lý…“ mười
người mất bảy còn ba, mất hai còn một mới qua (…được biển) Thái
-Bình”:
-Anh ơi, chị ơi, em nhớ quê mình quá nên ngày nào cũng tìm
lý do đi chợ, cà rà lựa chọn Ngò Om Lá Quế, để gần mũi hít hà vài
hơi, tưởng chừng như đang hòa nhập vào hương nước trộn bùn
nơi bến từ ly, tối nào len lén cúi đầu lạy tạ mẹ cha, vượt muôn
trùng biệt xứ…
Có phải vì cùng chung dòng tộc nên đôi chân mới lần mò, lặn lội
tìm mua các món phụ gia, để khi cần nấu nướng giống nhau, nêm
nếm nồng cay hương vị quốc hồn?
Làm dân tị nạn khốn khó biết nhường nào, bởi ai cũng chập chùng
nhớ tới nhớ lui một thời sóng gió hãi hùng trên biển. Trời cao ngó
xuốnglòng đêm, âm
thầm dõi theo những chiếc thuyền lá lênh đênh, tuy với lòng vị tha
bao dung, nhưng ánh mắt chỉ hơi he hé mập mờ một bên đầy vẻ
oai phong, biểu tỏ quyền uy tối thượng của thiên đình, cố ý thử
thách sự quyết tâm, kiên cường và lòng can đảm nơi giống dòng
Lạc-Việt. Cũng nhờ vậy nên giữa sự thét gào, giận dữ của cuồng
phong, tôi đã âm thầm tự nhủ:
-Trời ạ, sau này con sẽ còn nhiều dịp ngửa mặt ngắm nhìn
ông với nụ cười tươi hơn hoa mà sống thật tốt, để yêu thương hết
thảy vạn vật cỏ cây, hết thảy những người con sẽ hân hạnh gặp gỡ,
sau khi được đặt vững chắc “đôi chân cứng hơn đá mềm” lên Đất.
Vậy rồi, tôi với tập thể “người dưng” cùng chung nguồn cội bắt
đầu quen nhau từ dạo đó. Chúng tôi đã “từng bước từng bước
thầm” hội nhập vào đời sống tha phương với Chiếc Áo Dài Tự Do
hoàn hảo. Đôi chân sung sướng tung tăng khiêu vũ trong bầu khí
quyển hiền hòa an bình; đôi tai thoải mái, hạnh phúc lắng nghe
những lời mình thật sự muốn nghe, đúng nơi, đúng chỗ, đúng nhu
cầu.
Nhưng, chuyện giữa Đất Trời lúc nào cũng như vết chàm, vết khắc,
làm sao quên? Bởi mỗi lần ngửa mặt nhìn lên cao xanh thăm
thẳm, lấp lánh trăng sao, tôi vẫn biết rằng trời hãy còn giận tôi về
chuyện cũ. Mà không giận mới lạ chứ? Con nhỏ cứng đầu dám
thách thức ông ngày nào trong cơn loạn cuồng bão biển, nên ông
ngoảnh mặt làm ngơ, đâu thèm mất công mở đại hội bất thường để
“tu chính nội quy” nơi Cõi Tạm làm chi, bỏ mặc cuộc sống dưới
thế gian càng ngày càng trở nên nhiễu nhương, tồi tệ, khiến vạn
vật đổi thay mau hơn cơn gió thoảng. Có phải sau bốn mươi năm
xa nhà, và từ lúc bắt đầu vào Thiên Kỷ Mới, khả năng thẩm thấu
mọi thứ ngôn ngữ Hiệp Chủng của con người tiến thật nhanh về
phía trước, còn tầm hiểu biết của tôi lại thoái hóa, lao ngược về
sau? Đôi lúc nghe hoài không hiểu, tôi cũng muốn quên đi cho
nhẹ nhàng cuộc sống. Nhưng Trời ạ, bây giờ dẫu cho con có muốn
không thương những người con đã từng thương nữa, cũng chẳng
thể im lìm mà không viện rõ lý do, như lời nguyện thề cùng ông
năm ấy. Bởi tận đáy lòng con vẫn biết, Trời chỉ thử thách lòng
người mà không hề ghét bỏ một ai.
Hóa ra, trận nội chiến với mối hoài nghi còn sót lại, dần dần sẽ
mất tăm đối thủ. Ngoảnh đếm vàng rơi mấy ngàn lần trên tóc,
bàng bạc phiến thời gian, chợt ngộ ra rằng, đối thủ lợi hại nhất
làm tôi sợ, nghiễm nhiên lại chính là bản ngã của mỗi người sao?
Trời ạ, con đã chịu thua Người!
Trong khoảnh khắc hoài niệm ngậm ngùi, tôi muốn ôm chầm giấc
mộng ngày xưa chưa thành tựu, tiềm tàng từ niên kỷ trước, tự ràng
buộc bản thân với cuộc đời ly xứ, như cánh Lục Bình bồng bềnh
trôi xuôi dòng, buâng khuâng trộm ngắm hàng cây đang từ từ
chìm sâu nơi cửa quê hương, muốn tìm nguồn nước Hôm Qua
không dễ dàng gì. Đôi Chân-Trần-Trên-Đất vẫn tự do rong chơi,
nghe theo lời quyến dụ của trái tim, chạy ào xuống phố nhỏ Sài-
Gòn-Bolsa để tìm Người Diệc, mỗi ngày, mỗi tuần, không kịp thay
đôi giày đã sờn, đã rách, lây lất hao mòn qua bốn mươi năm, bước
quen trên con đường tuy đã quá quen, nhưng vẫn không ngừng ẩn
chứa lao xao đá sỏi vô hình, khiến đôi chân hữu hình chưa kịp
lành vết thương hiện tại, đã phải vương mang thêm nhiều sờn sướt
mới. Lòng dẫu muốn rong chơi hưởng nhàn như những người đi
trước,“vốc thủy nguyệt tại thủ, thưởng hoa hương mãn y “
(Vu Lương Sử), thực tế vẫn là:
…Phố đông, phố cũ, người xa lạ,
Chân quen ngơ ngác, chẳng ai quen.
Hai đường qua lại, hai đường thẳng,
Soi thấu tình nhau, chỉ bóng đêm…
Hôm nay
Sáng mờ sương với thói quen thức sớm, vừa mở cửa vườn sau đã
thấy ngay một quả bưởi vàng chanh cô đơn, lê la nằm im lìm trên
nền đất lạnh. Màu trái rụng âm thầm buồn hắt hiu. Đột nhiên tôi
cảm nhận nhói tim sự liên hệ thật gần giữa tôi và “nó”. Hình ảnh
bơ vơ xa rời cành cội, gợi khơi nỗi niềm nhớ nhung quá khứ, đến
khoảnh khắc nứt da cuống rún chia lìa, thuở giã từ Đất Nước mà
đi…
Hồi đêm cơn mưa ngược mùa khá lớn, kéo dài lê thê. Gió giông tả
tơi thản nhiên làm héo tàn hoa trái. Mưa vẫn tự do luân vũ ngàn
giọt triền miên phủ kín khung trời lờ nhờ tối. Tôi bị chìm đắm dưới
mưa tuôn lúc nào không hay. Ngửa mặt nhìn lên suối nước từ trời,
lạ lẫm vô cùng. Vậy mà cây vẫn xanh, vẫn ung dung mỉm cười
rung ring cuống lá, như thách thức với bốn mùa đang chi phối
cả thiên nhiên. Những giọt châu sa tuy long lanh, quyến rũ tia
nhìn, nhưng lạnh băng hơn điều tôi tưởng, giăng giăng mịt mù
một ngày mới của đời tôi. Nghĩ cho cùng, dù “trận bão Mặt Trời”
hôm nay có thê lương là mấy, cũng sẽ làm tốt tươi thêm mầm sống
trong từng chùm lá nhởn nhơ lơi lả quanh vườn. Đột nhiên, tôi
nhìn sững vào thân bưởi vừa bị mất oan trái non, và tự hỏi, chẳng
lẽ mình cũng như cây, dễ bị vùi dập tả tơi khi dòng châu ầm ập đổ
xuống cuộc đời, huyền hoặc bất ngờ không báo trước? Làm sao
đây? Dù muốn dù không, trong khoảnh khắc phù du, con người
sẽ rón rén gót chân, bình thản đến lạnh lùng, âm thầm giã từ nơi
chốn mình đang đứng để bước vào ngã rẽ thiên thu, chẳng thèm
nhớ đến những gì đã được nắn nót thật rõ ràng trên tờ di chúc nữa.
Đời sống là các chuỗi dài nối tiếp bởi dấu hỏi, dấu than, dấu chấm
gắn liền những nhói đau trong quá khứ đến hiện tại, có năng lực
biến đổi lời nói của người tôi lỡ quen thời ấy, thành ngôn ngữ nước
nào đây? Tỷ như mới hôm qua, vạn vật còn bừng quang tỏa sáng,
nhưng giờ thì sao chứ? Trên màn ảnh TV, đài khí tượng quốc gia
không ngừng loan báo, bão lớn đang trên đường “đổ bộ”, ngạo
nghễ “tấn công” thẳng vào bờ biển miền Tây Bắc, tiến dần xuống
phía Nam. Nhà cửa tan hoang, biển trồi đất sụp, cổ thụ ngàn năm
vừa trốc gốc, nằm trơ cội nguồn… Biết nói lời gì khi mưa vẫn ung
dung hòa nhịp cùng bão tố, tuôn trào nước mắt tưởng như xót
thương đời, nhưng đồng thời cũng cuốn phăng đi mọi niềm vui
tạm bợ của muôn loài ra trùng dương bát ngát:
- Trời ạ, một lần nữa con cảm nhận nỗi bất an không mong chờ,
ông có biết vì sao không Thượng Đế? Vì ở cả hai bên bờ biển trót
lỡ mang tên Thái Bình, là nơi tránh nắng trú mưa của những
lương dân hiền hòa, có cả đồng hương của con trong đó nữa, ông
ơi! Nên dù chán chường và tự ái bao nhiêu, con cũng ráng cúi
xuống xin ông thêm một lần, hãy làm siêng “tu chính nội quy”
dùm nghen ông, để làm bờ đá cản ngăn mẹ Thiên Nhiên đừng xua
sóng gió tấn công lên Con Người nữa. Mùa Lễ Hội lại đang thập
thò ngấp nghé ngoài song cửa, biết trạng thái an lành có còn đủ
để ban phát niềm vui? Hiện tại là đây sao? Giông tố luân vũ loạn
cuồng đảo điên. Những cơn lốc xoáy khổng lồ ra sức tấn công, tàn
phá mọi nguồn hy vọng. Ở rất nhiều nơi trên đất nước xinh tươi
tạm bợ này, nhà cửa, con người, cỏ cây và muôn thú đều cùng
chung số phận. Nước mắt đã không còn để khóc nữa rồi hỡi Mẹ
Thiên Nhiên. Xin hãy thương xót đàn con của Người.
-Trời ạ, dù muốn dù không, con vẫn phải cố gắng để chấp nhận
tất cả mọi thử thách từ ông, vẫn phải cùng bạn bè con sống còn
qua mọi mùa gió Chướng. Tuy cách sống hôm nay có xa vời với
bốn chục năm về trước, chắc cũng chỉ để ăn theo thuở ở theo thời…
tự phát, và một cách nào đó, cũng chỉ để kiếm tìm Chân Hạnh
Phúc mà thôi. Nhưng phải chăng, “Hạnh Phúc tuyệt vời chính là
sự đi tìm những cái chẳng bao giờ tìm được?”…(cố văn sĩ Tâm
Triều).
***
Đối với tôi, buổi chiều này dường như không có thật, bởi tuy sóng
gió đã êm, trời mây lồng lộng, nhưng sao ngóng tìm mãi, xa tắp
ngoài kia vẫn chẳng thấy đường chân trời? Bốn bề, biển cả vẫn
mênh mông, chập chùng dưới bầu thiên nhiên ảo ảnh…
Tôi đến ngắm biển khá lâu rồi, kể từ khi đài khí tượng quốc gia
chính thức loan báo về một hiện trạng sáng sủa, ấm áp, êm đềm
hơn, khi cơn bão dữ bỗng dưng trở nên hiền dịu, ngoan ngoãn
xoay chiều qua hướng khác. Từ nơi tôi ở, phải lái xe thăm thẳm,
nhiều lắm những con đường sầm uất đông vui, treo đầy các sản
phẩm thủ công góp nhặt từ đại dương, để được thảnh thơi đứng
thẳng và gác tay đúng vào chiếc lan can này, một điểm tựa cố định
của mỗi lần tôi về thăm biển, hy vọng được hít thở tròn vẹn luồn
không khí thanh khiết phiêu bồng, lồng lộng gió trùng dương…
Tôi yêu biển như yêu nụ cười của mẹ. Những ngày xa xưa, hiếm
hoi lắm bà mới nở được một lần sắc hương mộc mạc cỏ nội hoa
đồng, đúng nghĩa người phụ nữ làng quê, sống còn qua nhiều
tháng ngày lao đao bom đạn, hằng đêm nhìn ngắm quê nhà lập lòa
dưới chùm ánh sáng lung linh đốm lửa hỏa châu, mập mờ huyền
hoặc hình thù của núi sông đã đậm màu máu lửa. Rồi mẹ thong
dong nơi miền miên viễn, để hoài trong tôi nỗi ngậm ngùi vọng
tưởng thời gian thơ dại, thuở đôi chân chập chững còn lẫm đẫm
ngả nghiêng, phải cầm thật chắc bàn tay nâng niu của mẹ mới
mong đứng vững vàng trên đất nước. Bao nhiêu lời vàng khuyên
răn thuở ấy như ẩn như hiện, mơ hồ chập chùng gờn gợn bóng phù vân. “Chuỗi lời yêu thương giữa Người và Người có
khác gì ngàn hoa biển râm ran hòa tan vào thiên thu”, nhưng sao
lòng tôi vẫn triền miên trăm mối, nghĩ ngợi lung tung giữa Tình
Bạn lẫn Tình Thù, Tình Yêu và Tình Ghét.
Tôi chẳng dám mơ ước điều gì ngoài tầm tay khi đứng nơi này
hoạch định cho ngày sau. Gầy dựng lại khung vuông một Sài-Gòn-
Xưa trong ký ức, hay màu sắc chân phương giữa vạn nẻo đường
ngược xuôi mới nhú của những người bạn, dùng làm hành trang
khi xa hẳn quê nhà? Trong cuộc sống hiện tại, mùa cứ lờ lững
xen mùa. Thảm trạng cháy rừng, thiên tai động đất, núi chuồi đất
sụp làm hoa trái lìa cành luôn là những mối quan tâm mịt mờ làm
tôi chợt tĩnh chợt động. Nghĩ cho cùng, dù đứng nơi đâu, thành
công hay thất bại, tôi vẫn luôn bị những “chấn động mơ hồ” luân
phiên ám ảnh, như đang và sẽ phải đối diện với một tình huống
khá huyền hoặc, chưa kịp đặt tên mà “nó” đã vô cùng to lớn…
Nếu được đứng hoài nơi đây, ngay ngắn và vững vàng trên mảnh
đất hiền lương của miền nắng thiên đàng Hợp Chủng, sẽ là niềm
hạnh phúc tuyệt vời, mỹ mãn cho một kiếp người ấp ôm tràn đầy
hy vọng (hão huyền) như tôi. Tuy nhiên, ngày nào cũng vậy, ít nhất
một lần, cảm giác đất đai trồi sụt vì dung nham bị dồn nén dưới
chân, khiến cho muôn loài cây cỏ như bất ngờ bị bắt buộc phải t
ham dự vào một trò chơi may rủi trên mặt quả bóng xoay tròn được
mang tên Trái Đất.
Tôi từng trải qua nhiều giấc mơ kỳ thú, êm đềm quá đỗi đến tiếc
nuối ngẩn ngơ khi bừng tỉnh. Bởi trong mỗi chuyến phiêu lưu
thần tiên ấy, tôi thấy mình được thông cảm, được tha thứ và cũng
được yêu thương, đặc biệt nhất là chưa hề bị rơi vào thảm trạng
“bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng”. Toàn là những ảo giác xa xỉ
không hà. Thế giới này làm sao thực hiện điều hoàn hảo, lại càng
không thể trong sáng tuyệt đối, kết quả của Nhật Thực và Nguyệt
Thực, nên tôi cố nở thật toàn vẹn nụ cười, an ủi chính tôi, rằng từ
đây có thể sống an lành như trong giấc mơ còn rất mới, vì mọi thứ
chung quanh đều tương đối tốt. Sẽ không tồn tại bất cứ một thảm
trạng nào nữa. Như thế, môi trường sống đời thường biến thành
một vỏ bọc vững chắc, khả dĩ có thể bảo vệ được mình, bảo vệ được
vài người bạn khác khỏi bị tổn thương. Thế nhưng, khi vừa bừng
tỉnh cơn mộng ảo…
Âm thanh hỗn loạn của đám đông vừa đủ lớn làm tôi bàng hoàng.
Có thật là mình đã nghe? Trong nỗi chán chường, thất vọng tột
cùng, tôi vội vàng chào đón em trở lại để có người bênh vực, thêm
bạn đồng hành, cùng nhau nắm bắt các tia nắng ấm sau giấc ngủ
dài mộng du. Với Em, tôi hoàn toàn tự tin, có thể mạnh dạn
choàng thật gọn gàng, tuyệt hảo chiếc khăn Hy Vọng lên mảnh
vườn sau mập mờ tăm tối, trốn tránh trạng thái thảng thốt đớn đau
bất chợt khi nhìn thấy trái rụng tả tơi trong đêm bất toàn.
Ngày Mai
Bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút của “hôm nay” sắp
tàn. Tuy chỉ sáu mươi giây phù du nữa, nhưng thời gian vẫn còn
quá sớm để viết về Tương Lai. Chút xíu nữa thôi, tôi hiện tại bỗng
trở thành tôi quá khứ. Ngày mai nghiễm nhiên tiếp nối dòng chảy
thời gian, dệt kết các mẩu chuyện thần giao cách cảm giữa những
tâm hồn chung cùng suy tư. Nhờ có em bên cạnh nên tâm tôi luôn
hướng đến sắc hồng của buổi bình minh vừa chớm. Như thế, ánh
mắt nhìn đời sẽ luôn tươi tắn trong màu xanh hy vọng mới, thay vì
bị vùi dập khổ đau dưới những cơn mưa trái mùa. Trong vũng tối
thâm u của lòng hoài nghi, tôi biết mình cần thí nghiệm thêm vài
lần nữa, thật kiên nhẫn, cho đến khi hạt giống tư duy quật dậy nở
nguyên mầm sáng tạo. Tôi chầm chậm và cẩn trọng, lần theo
những nốt bổng trầm mà nhạc sỹ Marc Lavione hẳn rất tự tin khi
tạo thành tuyệt tác J’espère. Chúng tôi sẽ cùng nhau tơ tưởng đến
nhiều đổi thay theo chiều hướng tích cực, nhân bản hơn, tránh xa
chốn hư-danh-bè-phái vô bổ xoay tròn chung quanh đời sống tạm.
Chiều hướng mà bất cứ người nào có tấm lòng vị tha rộng mở, âm
thầm muốn nhận chúng tôi là bạn cũng sẽ chung cùng tạo dựng.
Trong quá khứ, tôi từng bị sống giữa cõi mộng du, giữa vòng hư
ảo. Cũng vì vậy nên“ước mơ chưa lần ngỏ, đã như mây trên ngàn”.
Nhưng bốn mươi năm rồi chớ ít gì. Đã đến lúc tôi nên ngấm ngầm
tô điểm lại thế giới của riêng mình, thế giới tràn đầy niềm tin yêu
và lòng biết ơn Người, bởi em là “nhân vật” song hành chưa từng
ngoảnh mặt những khi tôi nản chí đến tận cùng, xứng đáng làm
tri kỷ.
Tôi dự định gắn thêm muôn chùm ánh sáng lên vùng ký ức lỡ bị
phân chia xào xạc trong trái tim tôi, mang nhiều vết cắt phân ly,
tiếc nuối về Ngày Hôm Qua đã mất, hay ít nhất, tôi chỉ nên nghĩ
đến những điều lợi ích sẽ được hoàn thiện.
Tia nhìn tuyệt vọng đầy hoang mang đậm màu quá khứ sẽ không
thể làm lịm tím cành lá Thanh Xuân của mầm non tích cực. Một
lần nữa, tôi tự nguyện mở rộng cửa vườn Tâm, quên hết những
điều bất như ý để sẵn sàng sống với nguồn Hy Vọng của riêng
mình.
Vậy nhé, đã đến lúc bắt đầu định hướng cho chuyến bay lý tưởng
vào quỹ đạo Sống. Bằng tất cả cố gắng chân thành nhất, mời em
hãy cùng tôi mặc lại Chiếc Áo Dài Tự Do hoàn hảo, thong thả tiến
về hướng vầng Thái Dương đang tỏa sáng, thảnh thơi cúi nhìn
Rừng-Hoa-Tim tím, đằm thắm khoe màu trên khắp mọi vùng đất
nẻ, đến Vô Cùng…
No comments:
Post a Comment