Đau Mà Không Tìm Ra Bệnh
Nguyễn Văn Thông
Buổi sáng thức dậy, tôi thấy đau nhói bên lưng trái, dưới sườn, và chạy vòng ra
phía bụng ngang rốn. Cái đau như bị ai đấm ở vài chỗ, còn chỗ khác thì lâm-râm,
lấy tay ấn vào thấy đau hơn. Lom-khom vào nhà vệ-sinh, tay ôm bụng trái, nhưng
không có dấu-hiệu gì là đau bụng đi cầu. Tôi phải khom người vì đứng thẳng thì
nhói đau.
Xong chuyện vệ-sinh buổi sáng, trở lại giường thì vợ tôi để ý, hỏi. Các
nghi-vấn chạy qua một lượt là: sạn thận, ruột thừa, dạ dày, lá lách… Các
dấu-hiệu nước tiểu, phân, ợ chua … có hay không? Vợ tôi hỏi nhưng biết ngoài
chuyện về tim mạch, chuyện ăn uống của tôi rất chừng-mực, tiêu-hoá đều-đặn. Và
cái đau của tôi có vẻ chỉ ở dưới lớp da, trong lớp thịt chứ chẳng có vẻ gì ở
nội-tạng nào cả.
Chúng tôi lên online tìm hiểu. Tôi đã chích ngừa Shingle (Giời leo) lâu rồi nên
gạt nó sang một bên. Có vẻ nguyên-nhân còn lại gần nhất là sạn thận, nhưng tôi
lại không buồn ói, đi tiểu thoải-mái, nước vàng óng đẹp như nước Heineken. Phần
bài-tiết khác trơn-tru, đẹp-đẽ từ hình-thức đến nội-dung, chẳng trách vào đâu
được.
Nhưng không thể không đi bác-sĩ. Từ khi về hưu, chuyện đi bác-sĩ trở nên
thường-xuyên gần như đi chợ. Đến nơi, bác-sĩ khám và hỏi đến đâu, tôi trả lời
vanh-vách đến đó, không những triệu-chứng mà còn phỏng-đoán các nguyên-nhân ra
vẻ rất hiểu-biết. Bác sĩ cho thử máu và nước tiểu, xoa nắn vài chỗ rồi lắc đầu:
Không sạn thận, không ruột thừa, không gì hết; chắc chỉ đau bắp thịt do
vận-động. Bác sĩ kê toa, bảo vài ngày không đỡ, trở lại.
Tôi ôm bụng lom-khom ra về. Nhìn dáng mình qua mấy tấm kiếng mới thấy y như
thằng ăn trộm giấu cái gì trong bụng, tiều-tuỵ quá. Chuyện đau bắp thịt thì mấy
ngày nay tôi đâu có leo thang hay khuân vác gì, nhưng vợ tôi lại có kinh-nghiệm
một lần bước sái chân mà đau co người lại cả mấy ngày. Ừ, hay lúc đi bộ mình
bước sai chỗ nào, phải chờ xem.
Về nhà uống thuốc, say ngủ và lâm-râm sốt. Đến cữ lại đau nhói. Mà lạ, càng
duỗi người càng đau nên tôi phải ngủ ngồi dù chỉ bớt nhói phần nào. Sáng hôm
sau, trở lại bác-sĩ. Vợ tôi dặn bác-sĩ hỏi đau cỡ nào từ 1-10 thì phải nói 10.
Tôi nghĩ mình đau cỡ 7. Lúc bị đau nhói thì tôi lắng nghe xem cái đau nó như
thế nào, đau đến đâu. Những người bị tra-tấn hẳn là đau kinh-khủng, mình chắc
ăn thua gì. Đau của Chúa mới là đau, vừa thể xác vừa tinh-thần.
Lần này người ta cho tôi chụp X-ray. Kết quả, bác-sĩ nói cũng không thấy rõ
lắm. Có hai chấm nhỏ, có thể là sỏi thận bên phải, trong khi tôi đau bên trái.
Sau khi kê thuốc giảm đau mới, bỏ thuốc cũ, bác-sĩ còn cho tôi đến bệnh-viện
chuyên về thận và niếu-đạo. Trên đường về, vợ tôi gọi các chị bạn để tham khảo
cách trị sạn thận bằng ăn dứa nướng, rồi ghé chợ mua hai quả mang về. Nướng,
gọt, xay, uống ngon như sinh-tố dứa, và nghe ngóng xem có gì chuyển-động trong
bụng. Chẳng có gì, đi tiểu êm ru bà rù mà bụng vẫn đau, thuốc vẫn uống.
Ở phân-khoa thận và niếu-đạo, bác-sĩ trưởng khoa có hơn 30 năm kinh-nghiệm, sau
khi khám, thử-nghiệm và X-ray, quả-quyết 98% tôi không bị sạn thận, đường
bài-tiết nước tiểu tốt. Vậy thì nguyên-nhân đau của tôi chỉ có thể là bắp thịt.
Nếu vài ngày không bớt đau, tôi sẽ được cho đi chụp cascan.
Lại ôm bụng ra về. Sáng sớm hôm sau tôi đi cấp-cứu. Lại lấy máu, nước tiểu rồi
chụp cascan. Kết-quả: chả thấy gì. Trước đây thấy gì thì lo, bây giờ không thấy
gì lại càng lo. Thế-giới này đang lúc hỗn-loạn, con cúm Tầu sau một năm
hoành-hành đang có thuốc chủng chặn lại thì nó biến ra vài chục loại khác cứ
như hàng chục món Tầu đều có chung nhau một thứ nước nêm. Không khéo bụng mình
lại phát-sinh một thứ bệnh mới cho thế-giới!
Cả tuần lễ không được đi nhà thờ, chỉ đi
nhà thương. Buổi tối vợ chồng tôi coi lễ online và đọc kinh Lòng Chúa Thương
Xót. Vợ tôi sợ tôi chết chứ tôi chẳng sợ, Chúa gọi lúc nào cũng xin vâng. Chúa
gởi cái đau đến thì là dịp hiệp-thông với cuộc khổ-nạn của Chúa để đền tội.
Cầu-nguyện, dâng lễ là cách để tạ-ơn, tôn-vinh và gần-gũi với Thiên Chúa là
Cha. Điều cầu xin duy nhất là xin cho “ý Cha thể-hiện dưới đất cũng như trên
trời.”
Sáng hôm sau, vợ tôi hỏi-han và khám lưng. Cô ấy la lên:
Đây rồi, anh bị Shingle, mụn đỏ nổi lên rồi, không sai. Biết được nó rồi. Thôi
mình đi bác-sĩ lấy thuốc!
Đúng là Doctor Mom. Lần này thì cô ấy
giỏi hơn 4,5 bác-sĩ ở một bệnh-xá và hai nhà thương! Trở lại bệnh xá lần thứ 4,
bác-sĩ nhìn những mụn đỏ và kê toa lấy thuốc Acyclovir 800mg, uống
cách 4 tiếng trong một tuần. Thuốc này nói là thuốc diệt trùng Shingle, ngăn
lây lan.
Uống đúng thuốc, cơn đau giảm một nửa, không bị say ngủ, mụn Shingle không lan
và không chảy nước. Hi-vọng bốn hôm nữa là hết đau. Về việc tôi đã chích ngừa mà
còn bị thì chắc là nằm trong thiểu-số, mà chắc cơ thể nhờ vậy mà không bị lan
quanh bụng như dề cơm cháy và chảy nước vàng mà tôi đã chứng kiến vài
trường-hợp. Ai bị như thế đều kêu đau thấu trời, đau bò lê bò càng. Bác Nhà Thơ
Trần Quốc Bảo còn cho biết bác chích ngừa Shingle mỗi hai năm. Bác còn có loại
thuốc hay sẵn-sàng mang cho tôi uống tên là Meloxicam 15mg.
Người mình còn có một số cách chữa trị dân-gian như đắp đậu xanh nhai nhỏ, rửa
mụn bằng rượu rồi đốt nắm nhang hơ… Những phương-pháp ấy có thể gíup nhưng cũng
có thể trùng hợp vào thời-gian vi-khuẩn phát ra hết rồi chấm-dứt từ 10 ngày đến
hai tuần lễ như trang y-học cho biết.
Mong chút kinh-nghiệm của tôi có thể gíup các bạn khi bị thứ bệnh Giời Leo
này.*** June 17, 2021
No comments:
Post a Comment