THIẾU NỮ NHÌN HỎA CHÂU
Trong quán vắng trên đồi,
chiều tàn dần, bên ly cafe vơi anh chỉ tay lên trời hướng núi Lá nói : Hồi xưa
thỉnh thoảng anh bắn trái hỏa châu 105 ly lên bầu trời đó, và anh kể lại kỷ niệm
:
Ngày ấy anh là sĩ quan pháo
binh, nhận lệnh lên đóng quân tại căn cứ quân sự Hòn Ngang, người ta nói đi Sơn
Hòa là coi như bị đày, anh vẫn phớt tỉnh, chiến tranh mà, đạn tránh mình chứ
mình làm sao tránh đạn. Ngồi trên trực thăng lên đơn vị, nhìn xuống dòng sông
Ba quanh co chia núi rừng trùng điệp thành hai mảnh anh nghĩ người ta nói cũng
có lý, nhưng chỉ 15 phút sau đã tới nơi, và anh càng thấy đúng, một thung lũng
bị cắt đứt đường bộ với bên ngoài, nếu bị đối phương tấn công bằng hỏa lực lớn
mà mà phi cơ không can thiệp kịp thời thì thật là khó lường .
Sau khi nhận chức vụ, trách
nhiệm anh hỏi thăm tình hình chiến sự ở nơi này, được anh em cho biết mùa khô
năm 1971 có trận tấn công lớn, đối phương dùng 2 cánh quân , 1từ phía Bắc chiếm
Hòn Ngang, cánh còn lại lội sông Ba chiếm chi khu quân sự, quận hành chánh, tới
giờ G cánh Hòn Ngang phát hỏa, nhưng cánh kia bị kẹt ở bờ sông vì đêm đó nước lớn
bất ngờ đổ về trái qui luật thời tiết từ xưa nay, tình thế thung lũng Củng Sơn
giống như trời cứu cha con Tư Mã Ý ở eo Kỳ Sơn trong truyện Tam quốc, đối
phương thiệt hại nặng. Từ đó đến giờ không có giao tranh trong trung tâm quận lỵ
.
Những lúc rảnh rổi anh thường
lái xe jeep xuống làng, anh thích xóm vườn với những ngôi nhà nhỏ ẩn mình trong
vườn cây trái, những hàng cau trầm tư treo giọt nắng buổi chiều, ăn trái cam vườn
nhà nghe người dân quê kể chuyện xưa, chuyện mới, nhìn nụ cười tuổi dậy thì của
em gái chủ vườn nửa e thẹn nửa đong đưa mà nghe như cam ngọt hơn. Dần dà anh thấy
như đây là chốn để yêu thương chứ không phải để sợ. Những lần xuống làng
rong chơi sau này anh mời nàng lên xe chở đi lòng vòng rồi tìm chỗ vắng thoáng
gió đậu xe, cả hai cũng ngồi trong xe nói chuyện, anh luôn tìm thế đậu xe để
nàng ngồi phía đầu gió, trước khi chia tay anh dặn nàng : Tối nay vào khoảng giờ
đó anh sẽ bắn trái hỏa châu hướng trước mặt nhà em, chúng ta sẽ nhìn lên bầu trời
sáng để nhớ về nhau, để cầu nguyện cho nhau và chúc nhau ngủ ngon nhé .
Chút hạnh phúc mong manh , thánh thiện ấy cũng đủ làm gia vị cho đời anh vui
tươi trong đời lính vốn đơn điệu .
Hạnh phúc nổi trôi theo thời
gian chưa lâu thì đến hồi chiến tranh kết thúc, đoàn người di tản xơ xác từ cao
nguyên về tràn qua làng, anh tìm gặp nàng báo tin : Hôm nay đơn vị anh rút
quân, từ sau buổi trưa, khi nào em thấy trên trời trước nhà có 2 trái hỏa châu
nở liên tiếp là lúc đó anh đang đến đưa em cùng đi về tạm ở nhà anh .
Trước khi phá hủy vũ khí
anh đã bắn những trái hỏa châu cuối cùng của khẩu đại bác và cũng là lần anh ra
lệnh cuối cùng cho binh sĩ bắn của cuộc chiến này . Nhưng bí mật quân sự đã buộc
anh rút quân theo lộ trình khác, đành ngậm ngùi để lại lỗi hẹn cho một trái tim
khắc khoải đợi chờ rồi tuyệt vọng. Đời anh như cánh chim bạt gió, cánh
chim ấy đã vắt hết sức lực bay qua một đại dương là Thái bình dương
Trong quán cafe cóc bên đường,
có người nhìn ra đường cười đáp lễ nụ cười của một người đàn bà lớn tuổi mới
nhìn vào quán chào người quen, sự kiện ấy lập tức trở thành chuyện cà pháo
:
Hồi xưa bã đẹp lắm, bồ ông
sĩ quan trên hòn Ngang thường lái xe jeep xuống chở bã đi chơi, bảnh lắm .
Nhưng sau giải phóng ông đi luôn nên có thời kỳ bã ngơ ngơ, hay hát một câu gì
đó nhỏ nhỏ nghe không rõ ...
Tới phiên tôi, làm người
xâu chuỗi ráp nối câu chuyện :
Trong tình cờ gặp chị ở một
đám cưới, nhìn chút dung nhan được phục hồi tôi liên tưởng như một "
Cleoptra xóm vườn " năm xưa . Tôi cố tình ngồi bên chị gợi chuyện :
- Nhan sắc của chị bền bĩ
ghê, nghe nói hồi thời con gái chị hay hát nhạc dịch lắm hở ?
Mắt chị vui lên, người phàm
mà, ai chẳng vui trước lời khen, nhất là phụ nữ được khen đẹp, chị cười hỏi lại
:
- Ai nói vậy, gái nhà quê
làm gì biết nhạc dịch mà hát
- Nghe nói hồi chị làm việc
ở cửa hàng dược, những lúc rảnh chị hay nhìn xa xăm hát khẽ đủ mình nghe một
câu duy nhất, đại khái là : Từ nay cách xa nghìn trùng ...
Nét vui trên mặt chị có vẻ
chùng lại, chị chậm rãi kể :
- Hồi mới lớn tôi có quen
người bạn lính, dân thành phố, thỉnh thoảng ảnh hay lái xe jeep chở tôi đi
chơi, trên xe ảnh có cái cassete mà chỉ có một cuộn băng hát đi hát lại hoài à,
có lần ảnh chở xuống đầu dưới sân bay gần cầu Mống, anh nói ước gì mai mốt anh
đi công tác em ra phi trường tiễn anh như bài hát này thì vui há, và tôi nghe
cũng thích thích nhưng không thuộc .Chiến tranh tàn cuộc mỗi người mỗi nơi, tôi
xin vào nấu cơm cho cửa hàng dược, nhưng mà cứ bị sai vặt miết, cứ phải phụ thủ
kho vác những thùng thuốc tây ra vào kho, có khi mệt ứ, nghĩ lại ước mơ thời
con gái mà buồn, rồi nhớ anh ấy, nhớ bài hát cũ nên tôi độ chế lại hát giống
như thực tế đời mình cho đỡ buồn chứ có trúng trật gì đâu, đại khái là :
" Từ nay cách ca nghìn
trùng, đường bay não nùng, còn em ở lại vác thùng ... ".
Tôi nói đó là bài hát được
dịch thành lời Việt từ nguyên bản nhạc Pháp tên là Adieu Jolie candy, hay lắm,
hồi trẻ tôi cũng thường hát
Chị nói : Tôi thấy nó hổng
hay như nhạc bolero nên hổng tập cho thuộc hết bài . Chuyện bao nhiêu năm tôi
quên bẵng giờ anh nhắc lại thấy cũng vui, cũng buồn ... Già hết rồi ! .
Chia tay chị , tôi nghe tâm
hồn mình lân lân, nghĩ đến anh hùng và giai nhân, một chút tình chưa dài
nhưng rất đẹp, nghĩ đến hồng nhan và số phận . Và mọi việc đã được an bài
Tôi dặn lòng nếu mai này có
gặp lại tôi không nói cho anh biết khúc sau trong chuỗi ngày vác thùng buồn tẻ
của chị, cứ để cho mặt hồ Thu cuối đời yên tĩnh như vốn nó đã yên tĩnh trước
khi gặp tôi
An Sơn
No comments:
Post a Comment