Màu mây dĩ vãng
Giữa
mênh mong hiện tại, thấm đẫm màu quá khứ
Dong
dõng cao dáng dừa, bé mới chớm mười hai
Áo
nhuộm nắng sân trường, hơi Phượng thở quanh tai
Mây ấp
ủ đôi vai, tóc mai vờn gió nhẹ.
Hoa
Sứ thoảng hương bay, mầm tim non chợt hé
“Chú
lính” cười liếc khẽ, thư viện, sách cầm tay
Bước
cao thấp như say, đôi guốc mộc vướn quai
Mưa
phùn chân lấm đất, vấp ngã cuối đường dài.
Tuổi
mười ba dễ khóc, giọt nước mắt học trò
Bắt
đền ai mới được? Chú lính dày nỗi lo
Nín
đi nhe cô bé, tui chịu đền…rủi ro (!)
Số
nhà chia nhau giữ, che dấu chân hẹn hò.
Mắt
phủ mờ sương biển, đêm mười sáu trăng cười
Ba lần
hoa Phượng nở, tím lòng mong nhớ người
Cánh
thư vàng bướm lượn, len vào cõi mù khơi
Tình
hậu phương gửi lính, muôn kiếp mãi còn tươi.
Hạ
thắm, đời rực đỏ. Mười tám, mắt nai buồn
Thơ
gieo vần lạc vận, bằng trắc trở nhớ thương
Năm
nàng hai mươi tuổi, tin nóng từ chiến trường
Nét chữ
hồng cánh Phượng, đưa lính về quê hương.
Phong
thư cuối cùng ấy, ôm ấp tấm thẻ bài…
gói
thêm hình bóng cũ, “bé mới chớm mười hai”
Viên
đạn cài rất khéo, guốc mộc không còn quai
Bao
nhiêu chùm Phượng khép, ngần ấy tiếng thở dài!
Nhất
Phương
Mar-13-2021
No comments:
Post a Comment