Wednesday, July 28, 2021

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI (DƯ THỊ DIỄM BUỒN) & NHỮNG BÀI THƠ HỌA.

 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI

-Thơ Dư Thị Diễm Buồn

 

(Thơ Dư Thị Diễm Buồn-Diễn ngâm:Bích Ngọc)

 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI

 

Rời xa chốn cũ đã bao năm

Náo nức tình quê trở lại thăm

Ngắm lá me bay đường tình sử

Ngày xanh ơi! Đẹp tợ trăng rằm

 

Hai bên Lộ Bốn, vườn mênh mông

Bông ô mội trôi tím dòng sông

Lâng lâng trong gió hương đồng nội

Ngọt nước phù sa mát ruộng đồng

 

Ơi hởi Cần Thơ thuở dấu yêu!

Thuyền trăng sóng nước bến Ninh Kiều

Trường Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm

Phượng đã tàn rồi, ve vẫn kêu...

 

Chùa Vĩnh Tràng sừng sững nắng mưa

Lắng nghe chuông mõ vọng nghìn xưa

Những chìếc lá vàng âm thầm rụng

Tiếng Đại hồng chung trầm bổn đưa

 

Về Cái Bè thăm mộ mẹ tôi

Qua bến xe quê nhớ mẹ ngồi

Nơi đây mẹ đón con về muộn

Mỗi chiều thứ bảy thuở xa xôi

 

Lớp sóng phế hưng cảnh đổi thay

Ở khung trời ấy nắng hây hây

Cũng vòm mây biếc xanh như ngọc

Cũng dáng thu buồn, mưa bụi bay

 

Kẻ ở người đi vạn nỗi niềm

Lệ mờ đưa tiễn chuyến bay đêm

Quê hương dưới mắt thu nhỏ lại

Nhưng bóng u hoài lạnh lẽo thêm

     DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Thơ Họa:

 

VỀ THĂM QUÊ CŨ

 

Biền biệt rời quê mấy chục năm

Trở thành người lạ lúc về thăm

Mảnh vườn chủ mới nhìn ngơ ngác

Đêm xuống còn quen bóng nguyệt rằm

 

Đồng ruộng giờ đây hết quạnh mông

Cao lầu,tửu quán dọc theo sông

Bê tông,nhựa hóa đường đất cũ

Tỉnh lộ xuyên ngang chạy giữa đồng

 

Bến vắng con đò một thuở yêu

Bờ xa nối lại nhịp cầu kiều

Thấy cô gái nhỏ lên xe rú

Trông dáng ngỡ là…chẳng kịp kêu

 

Cổ tự vẫn dầm nắng dãi mưa

Sư thầy,đạo hữu vắng người xưa

Bồ đề chỗ cũ còn thinh lặng

Cạnh lối ra vào khách đón đưa

 

Phật tử gia đình nhớ chị tôi

Những khi sinh hoạt hát ca ngồi

Tung tăng chân sáo cùng oanh vũ

Lễ cúng nhiều chè với lắm xôi

 

Vật đổi nên thời thế cũng thay

Ôi đời lộng gió bóng mây bay

Ta tìm hiện thực trong miền nhớ

Trấn tỉnh mà lòng cứ mãi say

 

Khuya xuống nhìn sương đọng trắng niềm

Trăng sầu lặng bóng rọi vào đêm

Lòng chuông mõ tụng thời kinh sáng

Cuộc lữ vô thường được nhẹ thêm…

Lý Đức Quỳnh

    20/7/2021

 

THỐNG NHẤT SƠN HÀ

 

Thống nhất sơn hà mấy chục năm

Hòa bình lập lại, trở về thăm

Con đường tình sử ngày xưa ấy

Tuổi trẻ xuân xanh đẹp tựa rằm

 

Tới bến Tầm Dương vắng quạnh mông

Nhìn ai giống chị lái đò sông

Bà ba áo trắng cô thôn nử̃

Ruộng lúa lên bông đẹp cánh đồng

 

Nức tiếng Cần Thơ bạn gái nhiều

Êm đềm một thuở ghé thăm Kiều

"Phan Thanh Giảng", quý thầy Trung Học

"Đoàn Thị Điểm", cô giáo kính yêu

 

Kỷ niệm thầy trò trải gió mưa

Người còn, kẻ mất, mái trường xưa

Lá vàng áo mới rừng phong rụng

Tuổi trẻ còn đâu xế bóng đưa

 

Xứ sở về thăm cố lý tôi

Xe đò đón rước mẹ cha ngồi

Ngày xưa bố đợi con lâu quá

Chạnh nhớ bâng khuâng chuyện đã rồi

 

Lớp lớp phế hưng cảnh vật thay

khung trời cũ bóng ngã về Tây

Thông reo vi vút, thùy dương cát

Em đón thu buồn gió lạnh bay

 

Thương nhau tạm biệt, biết bao niềm

Vẫn nhớ như in góc phố đêm

Một chuyến bay xa  qua xứ sở

Chạnh lòng hoài niệm nhớ em thêm

Mai Xuân Thanh

   July 20, 2021

 

QUÊ TÔI MÃI NHỚ

 

Mới đó mà nay mấy chục năm,

Nhớ nhung chẳng dịp lại về thăm.

Có buồn cũng rán tim đè nén,

Ôi nhớ làm sao mỗi dịp Rằm.

 

Tôi đã xa rồi bến gió mông,

Quê hương xóm Láng nước tràn sông.

Nhớ hồi hai đứa thuyền bơi nhẹ,

Em ướt tay đưa hứng gió đồng.

 

Cần Thơ giờ nhớ quá ai yêu,

Ta hẹn hằng đêm xuống bến Kiều.

Nhạc khúc quán bar vang vọng vọng,

Tiếng sầu sóng đập tạt ghềnh kêu.

 

Hà Tiên Châu Đốc những ngày mưa,

Lạc lỏng giờ buồn nhớ chốn xưa.

Róc rách suối reo quanh cạnh mộ,

Lăng ông Mạc Cửu gió hiu đưa.

 

Đảo xa Phú Quốc nhớ trong tôi,

Mấy lúc thuyền du dọc bến ngồi,

Ổ hến ngọc ngà nuôi phát thịnh,

Nhớ hoài chợ cá bóng xa xôi.

 

Cà Mau miền cuối nước không thay,

Muỗi ngộp quanh vùng hắc gió hây.

Rừng bần ôm lấp giàu thêm đất,

Biển trời mây loáng thoáng vờn bay.

 

Giờ nay nhắc lại nhớ bao niềm,

Chẳng lúc nào quên ẩn hiện đêm.

Thắt thẻo tình quê như sống mãi,

Mỗi ngày ôm ấp nhớ hoài thêm.

HỒ NGUYỄN

  (21-7-2021)

 

KHÔN KHUÂY HOÀI NIỆM

 

Biền biệt xa quê... vẹt tháng năm

Khôn khuây hoài niệm buổi về thăm

Dân thôn khởi sắc làng lên phố

Ánh điện lung linh át nguyệt rằm.

 

Ruộng đất xưa buồn chốn quạnh mông

Bến trưa đò vắng lạnh triền sông...

Nay mùa gối vụ tràn xanh lúa

Ngô đỗ xen canh trải kín đồng.

 

Ngõ nhà lưu gót ngọc người yêu

Gợi nhớ trong tim một dáng Kiều

Lối gió đường trăng bừng cảnh trí

Bờ tre ríu rít tiếng chim kêu.

 

Lòng vương xa ngái những chiều mưa

Nghào nghẹn trong tâm tiếng Mẹ xưa

Đầy cội lá rơi vàng nắng úa

Còn đâu kẽo kẹt võng tre đưa...

 

Có gì xao xuyến dội trong tôi

Hồn nhớ dạ mong biết đứng ngồi

Trốn học...bù đòn Cha Mẹ đánh

Bà đi lễ Phật, giấu cho...xôi.

 

Sao dời vật đổi, áo mùa thay

Cô bé ngày xưa má đỏ hây

Giờ nhuốm phong sương mây trắng gội

Mái đầu phơ phất tóc thôi bay.

 

Bâng lâng trong dạ biết bao niềm

Thảng thốt nao hồn tiếng hạc đêm...

Vườn khuya rời rợi đằm ánh nguyệt

Ùa về hoài niệm xốn xao thêm.!

    21-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

No comments: