BẠN TÔI
Bạn
tôi đôi mắt đăm chiêu
Dường như muốn nói đôi
điều cùng ai
Vết nhăn vầng trán
thiên tài
Gánh bao phiền muộn,
đôi vai phong trần.
Binh
đao loạn thế chia phần
Buồn theo vận nước xoay
vần đổi thay
Đoạn trường ai bước mới
hay
Nâng ly uống cạn đắng
cay phận người.
Nỗi
đau không nói thành lời
Nửa đem chôn dấu, nửa
khơi trong lòng
Quên đi gánh nợ tang
bồng
Nghiêng theo chiến sử,
nát vòng trầm luân.
Bạc
màu áo trận quân nhân
Trai thời ly loạn thế
nhân vô thường.
Một thời oai dũng xa
trường
Ngày nay an phận thủ
thường mà đau.
Từ khi non nước thay
màu
Trong tim uất nghẹn, lệ
sầu nhẹ rơi.
Hồn thiêng sông núi gọi
mời
Từ nay ta sẽ dựng trời
đất riêng.
AET
Lê Tuấn
người lính già chưa
giải ngũ
No comments:
Post a Comment