– Cô giáo: Tại sao ở lứa tuổi nhỏ, các bạn nữ thường có xu
hướng cao hơn các bạn nam?
– Học sinh: Thưa cô, bởi vì con trai có 2 quả cân níu lại ạ.
– Cô giáo: (bực mình hỏi tiếp) Thế tại sao ở tuổi trưởng thành, con trai lại
cao lớn hơn con gái?
– Học sinh: Bởi vì lúc ấy 2 quả cân của con gái mới lớn lên và nặng hơn 2 quả
cân của con trai ạ.
Xưng tội
|
Có 4 bà sơ khi chết lên thiên đàng. Khi đến cổng thiên đàng
4 bà xưng tội với vị thánh gác cổng.
Bà thứ 1 xưng: “Con lỡ chạm ngón tay vào cái ấy của đàn ông”,
“không sao, con hãy nhúng ngón tay vào chậu nước thánh” , vị thánh nói
Bà thứ 2 xưng tội: “con lỡ chạm nguyên cả bàn tay”, “con cứ nhúng
bàn tay vào chậu nước thánh”,… vị thánh trả lời.
Bà thứ 3 bước tới định xưng tội thì bà thứ 4 chặn lại. Vị thánh
hỏi: “Sao con lại ngăn bà ta lại?”.
Bà thứ 4 trả lời: “bà ta mà để nguyên cái mông vào chậu nước thì
làm sao con súc miệng được”.
Món quà của thượng
đế
|
Một ngày nọ, thượng đế nói với Adam: “Ta có một tin vui và
một tin xấu cho con. Con muốn nghe tin nào trước?”. Adam ngước nhìn
thượng đế và trả lời: “Hãy cho con được biết tin vui trước”.
Thượng đế giải thích: “Ta cho con 2 bộ phận mới, một cái gọi là não. Nó
sẽ giúp con tạo ra những thứ mới lạ, giải quyết các vấn đề và có những
cuộc trò chuyện thông minh với Eve. Cái thứ 2 là bộ phận sinh
dục. Nó sẽ mang lại cho con những khoái cảm thể chất, giúp con lưu truyền
lại trí tuệ của mình và nhân rộng cuộc sống trên trái đất. Eve sẽ rất
hạnh phúc khi con có bộ phận này để giúp nàng sinh con”.
Adam vui sướng thốt lên: “Đó là những món quà thật tuyệt vời. Còn tin gì
xấu sau sự kiện vui mừng này chứ?”
Thượng đế nhìn Adam với vẻ mặt đau khổ và nói: “Con sẽ không thể sử dụng
2 món quà này cùng một lúc”.
Không cho nói
|
Một buổi sáng, vị tiểu vương Ả rập
thức giấc và cảm thấy bải hoải. Ngài nhận ra rằng sức lực của mình
không còn cường tráng như xưa và bỗng thấy chán ngán hậu cung đầy cung
tần mỹ nữ của mình. Nhìn anh hầu trẻ, tiểu vương nảy ra sáng kiến:
– Abdul, từ nay ta ban cho ngươi một ân huệ. Đó là, đêm nào ngươi cũng
phải đứng trực bên ngoài phòng ngủ của ta. Khi nào ta kêu lên: “Trẫm
khát!” và đi ra ngoài giả bộ tìm nước uống thì ngươi phải lẻn vào chiều
chuộng cung phi trong bóng tối, để nàng tưởng ngươi là ta.
Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện diễn ra như mong muốn của tiểu
vương. Đêm nào ngài cũng kêu “Trẫm khát!” rồi lỉnh đi tìm chỗ ngủ,
trong khi anh hầu trai tráng thay ngài làm công việc đầy lao lực.
Tới một sáng nọ, tiểu vương truyền gọi Abdul:
– Quân cẩu tặc! Ta sẽ phạt ngươi bằng trượng hình rồi đày ra sa mạc.
– Thưa vương công, con có tội tình gì đâu?
– Đồ ngu, tối qua vương phi ra ngoài tìm nước uống cho ta. Thế mà ngươi
không nhận ra, cứ xông bừa vào, lại chẳng cho ta có lấy một cơ hội giải
thích.
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment