ĐÃ QUA RỒI
Cuối con dốc ngoảnh đầu nhìn lại
Ôi dốc cao sao mình qua nổi?
Lòng tự hào rồi cũng qua thôi
Bao vượt đèo vượt suối ...trèo non
Len lỏi Núi Rừng cũng chảy thành sông
Ra biển cả đời mênh mông vô định
Yêu ai sao cứ giữ riêng mình?
Nếu có thể...
Thả gió cho tình bay muôn hướng
Đời có biết bao khổ đau buồn vui.sung sướng
Chỉ hư vô...thoáng chốc qua rồi
Bảy mươi như con nước cuốn trôi
Qua rồi một thời tuổi trẻ yêu đương
Đã đi hết con đường định mệnh
Cuối nẻo rồi cứ sống thênh thênh
Người không có lỗi...tình yêu không có lỗi
Yêu nhiều hơn và chẳng trách hờn ai
Nét xuân giờ đã Hạ tàn, Đông lạnh ,Thu phai
Chỉ kỷ niệm yêu thương còn mãi mãi
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment