NHỚ HƯƠNG BỒ KẾT.
Ngày xưa hai đứa nhà gần
Đem cây bồ kết anh trồng sân em
Rất mong em lớn thật nhanh
Gội hương bồ kết cho xanh đuôi gà...!
Cây bồ kết tỏa nhánh cành
Thời gian em cũng trở thành gái quê...
Bắt đầu em để tóc thề
Gội hương bồ kết bay về phía anh!
Thế rồi bom đạn chiến tranh
Anh vào quân ngũ em đành tha phương
Cái mùi bồ kết dễ thương
Theo anh ra tận chiến trường xa xăm...!
Mới mà đã mấy mươi năm
Kỷ niệm ngày ấy vẫn nằm ờ đây
Về quê tìm lại dáng gầy
Cái thời hai đứa thơ ngây nhất làng!
Trái bồ kết ngả màu than
Em không về hái anh man mác buồn
Anh kiềm dòng lệ chực tuôn
Mong kỷ niệm cũ em luôn nhớ hoài...!!!
Huỳnh Lương
No comments:
Post a Comment