Thương Về Xứ Cũ
Trời chớm hạ nhớ thương cố xứ
Nhớ đường hoa nắng đổ rưng rưng
Con rạch nhỏ cầu tre lắt lẻo
Có xuồng ai xuôi chậm ngập ngừng!
Thấy thật rõ bạn hiền hàng xóm
Cô mĩm cười mái tóc bay bay
Cô cất tiếng :-mùa hè anh trở lại
Tưởng anh quên?- vẫn nhớ nơi nầy!
Tôi trả lời : làm sao quên được
Vì nơi nầy tôi có người thương!
Ôi tình láng giềng thời tuổi ngọc
Đẹp như hoa hạ nở trong vườn!
Rồi tôi và nàng thân thiết nhau
Luôn dạo trong vườn bưởi vườn cau
Có lúc rong thuyền xuôi rạch nhỏ
Hái hoa sen hoa súng rực màu!!
Đêm trăng nhìn các nàng giã gạo
Chày khua in nỗi nhớ vào lòng
Ngoài xa tiếng gàu sòng tát nước
Thêm giọng hò tình nở bến sông!
Sau mùa hạ rời xa thôn xóm
Đường kiếm cung xuôi ngược chiến trường
Khi lửa tắt cúi đầu thua cuộc
Kiếp lưu đày đất Bắc đau thương!
Ngót mười năm trở về xóm cũ
Tìm người thương chỉ thấy mồ xanh
Ôi vĩnh biệt… bóng nàng trong mắt lệ
Hồn vỡ đau từng bước lâm hành!
Nay viễn xứ thương về xứ cũ
Mùa hạ nào thật rất xa xôi
Nhưng mặt ngọc tóc bồng theo gió
Vẫn ẩn tàng mãi mãi trong tôi!
15-5-2022
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment