HOÀNG NHẬT THƠ
Mẹ Việt Nam vo gạo bằng nước mắt
(Mượn câu này từ bài viết của sư tỷ HSK)
Con lao tù đếm giọt máu tính thời gian
Bao trẻ thơ lượm rác nhặt khoai lang
Ăn đở đói trong vinh Quang cộng sản
Đảng “giải phóng” người dân thành vô sản
Em điên khùng mê sảng...thuyền vượt biên
Hải tặc hiếp... em kinh hoảng hoá điên
Cha tan xác những miền Đảng “giải phóng”
Thương phế binh thân tàn lê cuộc sống
Nơi vỉa hè nhìn chiếc bóng thời gian
Bóng gục đầu khắp đường phố lang thang
Rồi tan biến trong quê hương “thống nhất”
Lính cộng hoà tuẫn tiết trong uất ức
Nước còn đây...căm tức phải buông tay
Nhìn quê hương bị giặc cộng đọa đày
Lòng căm hận một ngày Ba Mươi ấy
Anh tuẫn tiết để mắt không nhìn thấy
Lũ giặc thù vào cưỡng chiếm quê hương
Người ra tù lao mình vào đại dương
Hy vọng sống để tìm đường phục quốc
Nơi xứ người bao năm thân vong quốc
Ý chí còn nhưng lực bất tòng tâm
Để đêm đêm giấc ngủ mộng âm thầm
Ngày quê mẹ...hờn căm thành quật khởi.
4-14-22
Hoàng Nhật Thơ
No comments:
Post a Comment