Từ Giã thầy Tô Văn Lai
Nắng Bolsa làm ửng hồng đôi má
Hay lệ tràn cay mắt tiễn người đi
Áng mây buồn u uẩn phút biệt ly
Theo làn gió nhẹ run niềm thương nhớ
Thẩy xa rồi nhưng lòng sao cứ ngỡ
Người bên ta như mới tựa hôm nào
Lời ân cần dẫn dắt vượt gian nan
Câu khích lệ không chùn chân nản chí
Ngày Chúa gọi Phê rô nằm yên nghỉ
Nóc giáo đường dồn dập tiếng chuông vang
Nhạc tiễn đưa réo rắt tiếng suối ngàn
Hoa giã biệt đượm muôn vàn hương sắc
Xa thật rồi không còn trông thấy mặt
Xin cúi đầu cảm kích một tài danh
Một cuộc đời bình dị chẳng phân tranh
Một di sản văn chương đầy hiện thực
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment