Cánh Phượng Mong Manh
Nhất-Phương
Nơi tôi ở, Hè về trong
thinh vắng
tiếng
ve sầu im ắng điệu hương quê
gió
luồng qua chéo cửa rộng bao bề
đêm
sóng sánh trăng thề trên lối cỏ.
Hè
chốn cũ, Hè ươm tươi Phượng đỏ
thả
xuống đời, tô điểm tuổi cài trâm
bốn
phía trần gian gót bước thăng trầm
nghe
súng nổ chợt thương thầm trận mạc.
Dẫu
chẳng biết tên người đang phiêu bạt
giữ
non sông, vang khúc hát quân hành
đắng
vành môi, khóe mắt giọt long lanh
tưới
lên đất nỗi lòng thương biển mẹ.
Nơi
tôi ở Hè về thêm quạnh quẻ,
lá
nhạt màu khéo vẽ một vòng ôm
dưới
tàng cây thầm kết mối cô đơn
níu
dĩ vãng đưa hồn tìm quá khứ.
Hình
ảnh ảo khơi lòng tôi tự nhủ
Hạ đã
về sao tim cứ hoài mong
Trời
đất xoay, luân vũ chín từng không
Nắng
quên chở sắc hồng tô cánh Phượng.
No comments:
Post a Comment