‘Người Yêu Của Lính,’ nhạc tình
mùa chinh chiến của Trần Thiện Thanh
August 6, 2022
Vann Phan
SANTA ANA, California (NV) – Cũng
như những bản “nhạc lính” khác của Trần Thiện Thanh, bài hát “Người Yêu Của
Lính” vừa ra đời (vào năm 1965) là đã nổi tiếng ngay và được ưa chuộng từ chốn
học đường yên ả cho tới nơi chiến trường vang rền tiếng súng.
Nhạc phẩm “Người Yêu Của Lính” của
Anh Chương – CH. (Hình: Tài liệu)
“Người Yêu Của Lính” là một nhạc phẩm viết
về tình cảm thương yêu thắm thiết giữa những người trai lính chiến và các nữ
sinh ở hậu phương, đặc biệt là các cô học trò của hai trường nữ trung học Gia
Long và Trưng Vương tại thủ đô Sài Gòn thời Chiến Tranh Việt Nam.
“Nếu em không là người yêu của
lính/ Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh/ Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng/ Và giữa
chốn muôn trùng/ Ai viết tên em lên tay súng.”
Nếu không là người tình của các anh chiến
sĩ Cộng Hòa thì những người em gái hậu phương chẳng có gì để nhớ nhung, tiếc nuối
trong những ngày Chủ Nhật đẹp trời ngày xưa cùng nhau sánh vai dạo phố. Trong
khi đó, từ chốn xa xăm bạt ngàn gió lạnh, lại có kẻ thơ thẩn lấy bút ra mà viết
tên của người mình yêu lên cây súng cho thỏa lòng mong nhớ thuở lâm hành oanh
chưa bén liễu, hẹn ngày về ước nẻo quyên ca.
“Nếu em không là người yêu của
lính/ Ai thương nhớ em chiều dừng hành quân/ Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần/
Để thấy cánh sao gần/ Không dịu bằng hồ mắt giai nhân.”
Và nếu không là người yêu của lính thì sẽ
chẳng có người nào đó đang thương nhớ đến em, để rồi lại khe khẽ cất tiếng gọi
tên em lúc dừng bước quân hành, cũng chỉ vì đôi mắt em còn dịu dàng và lóng
lánh hơn cả ánh sao trời đó thôi.
“Hỡi người em gái anh thương
ơi/ Hỡi người em chốn xa xôi/ Ước mơ chưa thành đôi/ Biết em không buồn vì người
em yêu là lính chiến/ Cớ sao lòng anh vẫn nhiều lo âu sợ má em phai màu.”
Hỡi người em thương mến ở nơi chốn xa, với
ước vọng lứa đôi chưa có điều kiện thực hiện! Dẫu biết cho rằng em chẳng hề hối
tiếc gì khi đã yêu một người lính chiến, anh vẫn cảm thấy lo lắng vẩn vơ làm
sao ấy, lo rằng ngày tháng đợi chờ sẽ làm nhạt phai đi màu má hây hây của em
chăng.
“Hỡi người em gái Gia Long
ơi/ Hỡi người em gái xa xôi/ Áo trinh thơm mùi giấy/ Biết em không buồn vì người
em yêu là lính chiến/ Cớ sao lòng anh vẫn nhiều lo âu sợ má em phai màu.”
Ôi, người tình nữ sinh Gia Long với chiếc
áo trinh nguyên thơm mùi giấy học trò từ chốn xa xăm biền biệt kia của anh! Dẫu
biết cho rằng em chẳng hề hối tiếc gì khi đã yêu một người lính chiến, anh vẫn
cảm thấy lo lắng vẩn vơ làm sao ấy, lo rằng thời gian chờ đợi sẽ làm nhạt phai
đi màu má hây hây của em chăng.
“Hỡi người trai lính em yêu
ơi/ Hỡi người anh chốn xa xôi/ Áo xanh pha màu lá/ Có khi em ngỡ rằng mình quen
nhau từ kiếp trước/ Đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ để má em thêm hồng.”
Ôi, người trai lính chiến mến yêu với
màu áo trận xanh như màu lá rừng, người chiến sĩ của lòng em! Phải chăng đôi ta
đã quen biết nhau trong tiền kiếp, để rồi đến kiếp này lại mong được cùng nhau xe
duyên cho đẹp tình đôi lứa, và để cho đôi má hồng hồng của em càng thêm sắc
hương?
“Nếu em không là người yêu của
lính/ Ai đem cánh hoa rừng về tặng em/ Ai băng gió sương cho em đợi chờ/ Và những
lúc anh về/ Ai kể chuyện đời lính em nghe.”
Và nếu em chẳng phải là người tình trăm
năm của anh lính trận ngoài biên thì sẽ chẳng có ai lặn lội đi hái trộm hoa rừng
về trao một người ngày xưa anh đã hứa, và cũng chẳng có ai phải băng mình vào
sương gió để sống trọn kiếp trai hùng, và để cho em phải đơi, phải chờ! Rồi đến
ngày anh được về phép, nếu em chẳng có anh thì đâu còn ai, còn ai nữa trên cõi
đời này, trên cõi đời này, có thể kể lại chuyện buồn, vui đời lính cho em nghe?
***
“Người Yêu Của Lính” do chính nhạc sĩ Trần
Thiện Thanh sáng tác nhưng lấy bút danh là Anh Chương và mượn tựa đề từ tiểu
thuyết “Người Yêu Của Lính” (xuất bản năm 1965) của Văn Quang, một nhà văn quân
đội tại miền Nam Việt Nam.
Với điệu slow rock du dương, cộng với lời
ca chải chuốt, tình tứ và thiết tha, “Người Yêu Của Lính” là một trong những bản
“nhạc lính” hát mãi không thấy chán. Vì cả lời ca lẫn nhạc điệu đều tuyệt vời,
các ca sĩ trình bày nhạc phẩm này thường tùy hứng thay đổi thứ tự các phiên
khúc và điệp khúc, hoặc thêm thắt vào lời ca gốc trong bản nhạc bằng những từ
ngữ nào hay ho và thích hợp với môi trường sinh hoạt của mình, chẳng hạn như từ
“Hỡi người em gái Gia Long ơi” chuyển thành “Hỡi người em gái Trưng Vương ơi,”
thật trơn tru, êm ái và tài tình.
Nếu gọi “Người Yêu Của Lính” là một bản
nhạc tình tha thiết của “anh tiền tuyến, em hậu phương” thì đúng rồi. Nhưng nếu
coi “Người Yêu Của Lính” là một sản phẩm văn nghệ mang tính tâm lý chiến sâu sắc
của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì cũng đúng luôn.
Phải biết rằng chế độ cộng hòa tại Miền
Nam Tự Do thời chiến tranh trong thế kỷ trước là một chế độ có tính nhân bản và
đầy tình người chứ không phải là một chế độ độc tài, đảng trị, nơi tình cảm
riêng tư của người dân, trong đó có tình yêu trai gái, không được coi trọng bằng
lý tưởng đấu tranh giai cấp, với mục tiêu tối hậu là “giành lấy chính quyền về
tay nhân dân.” Để thực hiện lý tưởng này, tất cả mọi thành phần trong xã hội phải
dẹp bỏ hết mọi ước mơ riêng để phục vụ cho mục tiêu chung, đó là tiêu diệt chế
độ tự do, dân chủ của miền Nam nhằm giành lấy quyền cai trị đất nước vào tay đảng
Cộng Sản Việt Nam bằng mọi giá.
Với nguyên tắc chỉ đạo đó, nền văn hóa
và văn nghệ tại miền Bắc Cộng Sản chỉ tập trung ca ngợi đảng Cộng Sản chứ ít
khi đề cao tình cảm riêng tư của con người, trong đó có tình yêu trai gái, mặc
dù, thỉnh thoảng, các “chiến sĩ gái” từ Trường Sơn Đông heo hút vẫn có quyền nhớ
về các anh bộ đội đang gian khổ ở Trường Sơn Tây, như được diễn tả trong một bản
tình ca thời chiến của miền Bắc Cộng Sản.
Tại Miền Nam Tự Do, thay vì dùng tư tưởng
chính trị và kỷ luật sắt thép mà “động viên” tình thần chiến đấu của các chiến
binh thuộc phái nam và phái nữ như ở miền Bắc, ngành chiến tranh tâm lý tại miền
Nam lại cỗ võ cho tình yêu đôi lứa giữa người trai nơi chiến tuyến và người em
gái chốn quê nhà. Trong ý hướng đó, văn thơ và ca nhạc tại miền Nam thường đề
cao các anh chiến sĩ Cộng Hòa là những người hùng bảo vệ quê hương, những chàng
trai thế hệ bằng lòng hy sinh hạnh phúc riêng tư và ngay cả mạng sống của mình
để chiến đấu chống quân xâm lược và giữ gìn cuộc sống yên lành cho người dân,
trong đó luôn có những người em gái hậu phương đáng mến, đáng yêu. Các chàng
trai lính chiến tự nhiên cảm thấy mình đang được trao cho sứ mạng bảo vệ hạnh
phúc của những người yêu bé nhỏ nơi chốn xa trong lúc cầm súng bảo vệ quê hương
ngoài chiến tuyến: “Anh, nếu thương cho một đời hoa, thì xin giữ yên quê nhà.”
(“Cánh Hoa Thời Loạn” – Y Vân)
Đáp lại, những người em gái hậu phương
thường hãnh diện được trở thành những “người yêu của lính.” Không bị bắt buộc
phải cầm súng lên đường đi chiến đấu tại các chiến trường xa xôi cùng với các anh
bộ đội của miền Bắc, nữ giới tại miền Nam được khuyến khích tham gia các hoạt động
yểm trợ cho những người trai tiền tuyến bằng những cuộc viếng thăm nơi đồn vắng
chiều Xuân, viết thư khích lệ các anh chiến sĩ, ca hát giúp vui cho các đơn vị
chiến đấu, thăm viếng và ủy lạo các thương bệnh binh, và thêu khăn tay hoặc đan
áo ấm gởi tặng các anh chiến sĩ ngoài chiến trường: “Có người con gái Đông về
đan áo ấm ra sa trường.” (“Chuyện Người Đan Áo” – Trường Sa)
Ca sĩ Mỹ Lan trong một đêm nhạc
tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)
ca khúc “Người Yêu Của Lính” của nhạc sĩ
Trần Thiện Thanh đã thực hiện thành công cùng một lúc hai vai trò. Thứ nhất, là
vai trò của một bản nhạc tình diễm lệ, và thứ hai, là vai trò của một bài ca
tâm lý chiến đầy sức thuyết phục, với những lời ca, ý nhạc vừa trữ tình và bay
bướm mà cũng vừa chan chứa tình cảm yêu thương giữa những người “anh tiền tuyến”
và các cô “em hậu phương:” “Nếu em không là người yêu của lính/ Em sẽ nhớ ai
Chủ Nhật trời xinh;” “Nếu em không là người yêu của lính/ Ai thương nhớ em chiều
dừng hành quân;” “Biết em không buồn vì người em yêu là lính chiến/ Cớ sao lòng
anh vẫn nhiều lo âu sợ má em phai màu;” “Ai băng gió sương cho em đợi chờ/ Và
những lúc anh về/ Ai kể chuyện đời lính em nghe”… (Vann Phan)
Nhạc phẩm “Người Yêu Của Lính” của Anh
Chương – CH
Nếu em không là người yêu của lính
Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh
Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng
Và giữa chốn muôn trùng
Ai viết tên em lên tay súng
Nếu em không là người yêu của lính
Ai thương nhớ em chiều dừng hành quân
Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần
Để thấy cánh sao gần
Không dịu bằng hồ mắt giai nhân
Đ.K. 1:
Hỡi người em gái anh thương ơi
Hỡi người em chốn xa xôi
Ước mơ chưa thành đôi
Biết em không buồn vì người em yêu là lính chiến
Cớ sao lòng anh vẫn nhiều lo âu sợ má em phai màu
ĐK. 2
Hỡi người em gái Gia Long ơi
Hỡi người em gái xa xôi
Áo trinh thơm mùi giấy
Biết em không buồn vì người em yêu là lính chiến
Cớ sao lòng anh vẫn nhiều lo âu sợ má em phai màu
Đ.K. 3
Hỡi người trai lính em yêu ơi
Hỡi người anh chốn xa xôi
Áo xanh pha màu lá
Có khi em ngỡ rằng mình quen nhau từ kiếp trước
Đến bây giờ mơ ước thành duyên tơ để má em thêm hồng
Nếu em không là người yêu của lính
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
Ai băng gió sương cho em đợi chờ
Và những lúc anh về
Ai kể chuyện đời lính em nghe.
No comments:
Post a Comment