QUÊN
Quên những đợi chờ không thể đến
Quên vuông đồi mộng thuở mười lăm
Quên gánh sầu riêng vai trĩu nặng
Quên gập ghềnh tiếng hát mong manh
Quên vòng tay ấm ôm tình lỡ
Quên con tim rực rỡ yêu người
Quên nụ cười trái đắng ngọt môi
Quên mắt tím ngắm đời hiu quạnh
Quên dấu chim bay mòn mỏi cánh
Quên chiều vàng nhạt nắng ngu ngơ
Quên nửa sáng nhớ nhung mơ hồ
Quên mộng vỡ, thẩn thờ dáng ngọc
Quên dòng sông chảy mòn suối tóc
Quên bến bờ lồng lộng gió mưa
Quên khoang thuyền ngập bóng hình xưa
Quên lứa tuổi buồn chưa biết khóc
Quên vòm cây xoáy tròn cơn lốc
Quên vì sao lạc mất lối về
Quên nỗi lòng ngun ngút đam mê
Quên mấy mảnh trăng thề tan tác.
……………………………………….
Quên, để nhớ nhau ngàn kiếp khác
Quên để quên, mây xám ngập đỉnh trời.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment