BÀI THƠ XỨ HUẾ
Ôi xứ Huế,
ngàn năm câm miệng hến,
Yêu không
nồng, mà ghét cũng không cay,
Nhưng khi
thương thì gió nổi, cờ bay,
Mà lúc phụ
thì xe cùng, ngựa bí!
Ôi xứ Huế,
không khô-cằn lý-trí,
Không ngập
lầy tình-cảm ─ của
lòng ta!
Jean
Fuller, nhạc-sĩ nước Lang-Sa1,
Đến
biểu-diễn những cung đàn tuyệt-thế,
Để tử-nạn
ngay khi rời khỏi Huế!
Và
Thái-Lan, một võ-sĩ đu bay,
Rơi nát
đầu giữa vạn tiếng khen hay,
Sân rạp
xiếc Pellerin đẫm máu!
Báo “Tổ-Quốc” nâng-niu
như của báu
Những loạt
bài “phóng-sự Huế”, nhưng sao
Không
dư-âm tên-tuổi một văn-hào!
Những gánh
cải-lương Saigon xuất-sắc,
Một chuyến
du-Trung: tình chia, nghĩa cắt,
Bầu sang
tên, đoàn đổi hiệu, kép thay da,
Và mới đây
có kẻ kiện ra Tòa!
Ôi xứ Huế,
nơi yêu-chiều nghệ-thuật,
Mà cũng là
nơi phông màn lấp khuất
Bao hang
hầm nghệ-sĩ dễ sa chân,
Bao tấn
tuồng dơ-dại của phàm-nhân!
Ta đã thấy
xôn-xao làng thợ cúp,
Vì lắm kẻ
đang mơ thèm được úp
Một nồi
rơm, một ổ quạ trùm tai,
Lần đầu
xem Trần quái-kiệt2 phô tài!
Ta đã thấy
bao nhiêu người nhỏ dãi,
Hướng về
cửa phòng vi-âm cát đãi,
Ước trở
thành ca-sĩ tiếng-tăm vang
(Chính tim
ta nghe thoáng giọng oanh vàng
Cũng
náo-nức như muôn ngàn thính-giả!)
Nhưng đáng
lẽ chỉ cần nghe diễn tả
Một lời
ca, một bản nhạc từ xa,
Thì, đã
mấy năm, ta đã chung hòa
Công việc
họ, công việc mình lại một3:
Như
khán-giả phim, lòng ta nóng sốt
Sống rất
nhiều những nếp sống vô-duyên,
Nghĩa là
lo bão-táp đánh tan thuyền,
Nghĩa là
tiếc một cành hoa nở muộn,
Và thương
xót cho thân bèo sóng cuộn!
Ta đứng
lên trên tất cả thời-gian:
Mười năm
xưa, nửa kiếp nữa: mấy quan-san!
Ta nhớ rõ
chuyện ngày xưa ở Huế
(Quên sao
đặng khi đời ta chửa xế?)
Nơi buồng
tim, bắp phổi đã lên rêu,
Nhưng máy
tuần-hoàn, hô-hấp vẫn đều,
Dù khí-hậu
có nhiều lần bất-nhất!
Ôi xứ Huế
dang hai tay vồn-vập
Đón đàn
con phiêu-lãng tự xa về:
Gã
thi-nhân lòng tín-hãnh tràn-trề,
Mơ đất Huế
nơi dung tài vĩnh-viễn,
Đâu đoán
biết mai kia nằm bệnh-viện,
Đời quên
lơ, độc-giả ngán văn-thơ,
Khách
tao-đàn thề cắt đứt đường tơ!
Ôi xứ Huế,
một mình ta ý hiệp:
Hai tay
trắng làm nên bao mộng diệp!
Nhưng,
than ôi, thiên-hạ mắt không xanh,
Đáy sông
Hương chôn lấp bóng kinh-thành,
Rều Bản
Lãng tung-hoành trên mặt nước!
Ta vẫn
sống với Tâm Thành nguyện-ước:
Trả cho
Người từng giá-trị tinh-nguyên,
Những Ngay
Lành Vui Sướng, Đẹp trưòng-miên,
Và
vĩnh-biệt những Lầm Hư Xấu Dữ,
─ Ôi
xứ Huế mà thơ ta thiếu chữ!
THANH-THANH
Huế, 1960
No comments:
Post a Comment