ANH
VÂN QUÁCH
TỐ VƯƠNG (1938-2010)
Nhà
văn, nhà thơ Anh Vân tên thật Quách Ngọc Vân. Sinh năm 1938 tại Vĩnh Lợi (Bạc
Liêu) bút hiệu Anh Vân, bút hiệu khác Quách Tố Vương... Trước năm 1975 dạy
học. Nhập ngũ năm 1967, khóa 25, trường Bộ binh Thủ Đức. Anh Vân cộng tác với tạp chí: Văn Nghệ Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn, Hồn Việt, Làng Văn (Canada) Sóng
(Canada) Y tế, Y Học Thường Thức, Việt Báo (Denver)… Góp mặt trong các Tuyển Tập: *Quê Hương Ngàn Dậm (Người Việt Lưu Vong xuất
bản) *Tuyển Tập Những cây Viết Miền Nam (Phù sa
xuất bản) *Thắp Sáng Quê Hương (do Hội Văn Nghệ Sĩ Việt
Nam Tự Do ấn hành) *Truyện Hay Hải Ngoại (Phù Sa Xuất Bản) “Nỗi
Nhớ Khôn Nguôi (Hương Văn xuất bản) *Quê Hương Ngàn Dậm II
(Người Việt Lưu Vong xuất bản) *Những Đóa Hoa Nở Muộn (Thơ Người Việt Lưu
Vong xuất bản) *Nối Lại Tình Xưa (Phụ Nữ CA xuất bản) *Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại (Văn Hóa Pháp Việt xuất bản). Những tác phẩm đã phát hành: 1- Trái Đắng (Truyện ngắn
1989, tái bản 1990) 2- Lưới
Tình (Truyện ngắn 1990) 3- Biển
Tình (Truyện ngắn 1990) 4- Tiểu
Phượng (Truyện ngắn 2000) 5-
Ác Mộng Đêm Dài (Truyện dài, toàn bộ 2 quyển) 6- Cười Chết Bỏ (Dưới bút hiệu Quách Tố
Vương, Nguyệt San Hương Quê xuất bản 2005) Nhà Văn, nhà thơ Anh Vân còn là *Chủ nhiệm kiêm Chủ bút nguyệt san Chính Ngôn (California USA) *Chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Hương Quê (Texas USA) *Chủ bút California Việt Báo. (Tài
liệu từ bút khảo “Quê Nam Một Cõi”2007
của Hồ Trường An) TƯỞNG NHỚ ANH VÂN- QUÁCH TỐ VƯƠNG Tôi được
quen với nhà văn nhà thơ Anh Vân, trên diễn đàn từ mấy năm trước. Nhưng cho
mãi đến mùa hè năm 1997, mới diện kiến cùng anh, với nhiếp ảnh gia Văn Vũ và
một số văn nghệ sĩ ở Houston (TX) mà các anh chị có nhã ý mời dùng bữa cơm
chiều ở nhà hàng. Trong dịp tôi từ Chicago qua dự Đại hội đầu tiên của cựu
học sinh Trung học Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ) tổ chức tại
thành phố Houston nầy. Nhà văn
Anh Vân năm đó cũng ở vào khoảng tuổi 60. Theo tôi biết, anh là người Minh
Hương (cha hoặc mẹ lai Tàu) Dáng anh cao ráo, khỏe mạnh, khôi vĩ… với mái tóc
cắt ngắn hoa râm. Trong tôi, anh Anh Vân là người cởi mở, tự nhiên, nói cười
vui vẻ, hiếu khách, tốt bụng... Nhà văn Anh Vân phảng phất được ít nhiều tấm
chân tình thành thật, xuề xòa của đại đa số dân Nam Kỳ Lục Tỉnh. Năm 2003
anh cho chúng tôi biết sẽ dời về California. Và năm 2004 vì lý do sức khỏe
của phu quân tôi, chúng tôi cũng đời về California. Mặc dù cùng một tiểu
bang, nhưng nhà anh ở miền Nam, còn chúng tôi ở phía Bắc của miền Bắc của California.
Cho nên từ nhà anh ở đến nhà chúng tôi phải mất ít nhứt là 8 giờ lái xe. Năm 2006
đến thăm gia đình Mục Sư Nguyễn Văn Bé ở Sacramento, tiện dịp anh Vân có ghé
qua tệ xá của chúng tôi. Vợ chồng
tôi nhỏ tuổi hơn, nhưng anh Anh Vân xưng hô với tôi bằng chị, phu quân tôi
bằng anh. Và anh xem chúng tôi như vợ chồng cô em gái ruột của mình. Mỗi tuần
chúng tôi thường điện đàm, và đôi khi điện thư thăm hỏi nhau. Anh thường tâm
sự với chúng tôi… Có lần anh khen: - Tôi rất quý mến ông xã chị. Ảnh là người hiền
lành, đạo đức mà tôi gặp… Và lâu
lắm rồi, có lần tôi hỏi về gia cảnh của anh, anh cười bảo: - Tôi có 11 đứa con lận chị ơi… Chúng nó giờ
đã lớn và có căn cư sự nghiệp hết rồi. Tôi và bà xã tôi đã lâu không sống
chung với nhau nữa… Có lẽ duyên nợ đến đó thôi! Tôi bay nhãy lung tung… nhưng
bả vẫn chưa bước thêm bước nữa. Bả giỏi lắm biết tính toán làm ăn, và con tôi
lo cho mẹ nó nên bả không cần tôi cấp dưỡng… Đôi khi bả còn cho tôi nữa. Miễn
tôi đi đâu thì thôi, còn về ở gần thì bả thường cháo cơm cho tôi… Khi ốm đau
thì bả săn sóc… Nghe anh
nói, tôi thấy mắc ghét, nhưng cười bảo với ảnh rằng: - Thiệt không ai biết nổi mấy ông nghĩ gì?
Như vậy chị ấy tốt quá! Gặp ông xã tui như anh, thì còn khuya tui mới giúp.
Tui sẽ đem cơm có trộn thuốc chuột cho ổng ăn tiêu đời luôn… Rồi năm
đó anh cho chúng tôi biết là anh sẽ bước thêm bước nữa! Tôi ra giọng thầy đời, khuyên anh: - Lòng anh có thật chắc chắn chưa? Tâm lý
chung cho những người tuổi lớn, ai cũng khư khư giữ cái tôi của mình! Luôn
muốn người khác chiều chuộng mình hơn… Điều đó chắc anh đã có nhiều kinh
nghiệm rồi! Theo tôi anh nên làm bạn tri kỷ để hai người tâm sự, thỉnh thoảng
đi thăm nhau, đi ăn uống, đi du ngoạn, đi du lịch… Chớ anh đừng tưởng như
thuở xưa còn thanh xuân, mối tình chồng vợ của hai người còn trẻ, chưa có lần
thành hôn trước, chưa có sự so sánh của đôi bên… Anh thấy có nên suy nghĩ
thêm một thời gian nữa không... ông anh kính mến của chúng tôi. Anh cười
ngất bảo với tôi: - Chị nói như bà già tám mươi tuổi không
bằng! Hai người cùng hoàn cảnh, trong yêu thương sẽ vượt qua tất cả mọi khó
khăn… chị ơi - Vậy sao? Anh vẫn biết ông H… chớ? Có lẽ ổng
lớn hơn anh vài tuổi, vợ chết lâu rồi… Ổng đã tái hôn, nhưng chỉ một năm
thôi! Bây giờ cũng mỗi người một nơi. Tội nghiệp ông ta cảm thấy buồn và lẻ
loi hơn khi chưa bước thêm bước nữa… Và rồi
anh Anh Vân đã tái hôn… Mối tình già giữa hai người không được bao lâu thì
rạng nứt… Hai người đã chia tay, trước kia anh Anh Vân ở Texas, nay thì đã dời về Nam California. Trong
thời gian quen biết, chúng tôi và anh đã góp mặt trong những tuyển tập thơ,
văn… viết chung cùng nhiều tác giả. Đầu năm
2007 anh và tôi góp mặt trong cuốn bút khảo “Quê Nam Một Cõi” của nhà
văn Hồ Trường An (Sách do Hoa Ô Môi xuất bản. Nhà văn Phương Triều đánh máy,
layout) Và mùa
thu năm 2007 anh Hồ Trường An lần đầu tiên đến Bắc California (San Jose) ra
mắt sách bút khảo “Quê Nam Một Cõi” Nhà thơ, nhà văn Anh Vân từ Nam
California đến tham dự. Cùng những anh chị Văn Nghệ Sĩ khắp nơi góp
mặt trong cuốn bút khảo về dự buổi ra mắt sách. Những người có mặt, gồm có: “Song Thi, Anh Vân, Tiểu Thu, Hoàng Xuyên
Anh, Dư Thị Diễm Buồn, Ngọc An, Vũ Nam” (Một số người không đến được vì:
Anh Phương Triều bịnh, và có kẻ đã qua đời, có người còn kẹt ở Việt Nam...) PHỎNG VẤN NHÀ THƠ DƯ THI DIỄM BUỒN THỰC HIỆN ANH VÂN
1- Anh Vân (AV): Xin chị cho biết qua về tiểu sử? Dư Thị Diễm Buồn (DTDB): Tôi sinh tại thị xã Cần Thơ, học trường
Đòan Thị Điểm. Sau đó học nghề ra trường về làm ở Mỹ Tho. Tôi lập gia đình ở
thành phố nầy, nhà tôi người Bến Tre. Chúng tôi đào thoát khỏi Việt Nam mùa
hè năm 1979, vào Mỹ đầu Xuân 1980 và sống ở Tiểu Bang Illinois 24 năm. Sau vì
sức khỏe của phu quân, nên gia đình chúng tôi đã dời về ngoại ô của
Sacramento (Thủ Phủ của California) cho đến nay. Trước năm 1975 ở quê nhà tôi
là công chức. Chạy loạn đến xứ người làm thuê. Chúng tôi có 3 cháu (một gái,
2 trai) Trước 1975, tôi thường viết cho một vài đặc san, bán nguyệt san, nguyệt
san… Ra hải ngoại tôi viết cho một vài diễn đàn Internet… cộng tác với một số
tạp chí trong và ngoài nước Mỹ. Và tôi cũng đã phát hành trên 20 tác phẩm gồm
có: Thi tập, truyện dài, truyện ngắn, tập nhạc. Ra CD ngâm thơ Tao đàn, và CD
tân nhạc… 2- AV: Xin chị cho biết tại sao lấy bút hiệu Dư Thị Diễm Buồn? DTDB:
Thưa anh, Dư là họ của chồng, Diễm là chữ lót của con gái tôi. Hình ảnh được
bà vú cõng trên lưng chạy giặc Tây lúc còn nhỏ tôi không bao giờ quên. Đến
khi khôn lớn quê hương vẫn chinh chiến triền miên, đau thương chất chồng… Bây
giờ lại mang kiếp tha hương thì sao không buồn được anh? Vì thế tôi chọn Dư
Thị Diễm Buồm làm bút danh cho mình. 3- AV: Chị bắt đầu làm thơ từ lúc nào? Có kỷ niệm nào đáng nhớ
về những bài thơ đầu tiên của chị không? DTDB: Tôi bắt đầu làm thơ từ năm lớp nhì, lớp
nhứt trên báo tường của trường. Tôi còn nhớ mấy câu tôi viết được lúc trưa hè
ở quê ngoại: .................... Bầu
trời xanh xanh Nắng
trưa hanh hanh Bầy
chim nhảy nhót Líu
lo trên cành ........................ Ông
Hiệu Trưởng khen bài thơ nầy với Ba tôi, vì hai ông là đồng liêu với nhau.
Tôi mừng lắm, nghĩ là khi ông Hiệu trưởng về ba tôi sẽ khen tôi nhiều hơn.
Nhưng không ngờ, đưa ông Hiệu trưởng vừa ra khỏi cửa, ba tôi vào lấy roi mây
đánh tôi mấy roi, và cấm không được làm thơ nữa. Theo quan niệm của ba má tôi
con gái phải học nấu ăn, thêu thùa chớ cứ thơ thẩn lãng mạn thì sẽ không nên
người. Tôi vâng dạ, nhưng mỗi lần trường có làm báo, là tôi lén viết, để tên
khác nhờ bạn bè nộp dùm. 4- AV: Hiện chị đang cộng tác với báo nào? DTDB:
Thưa viết là niềm vui, là sở thích phải có, nên tôi viết văn nghệ thôi anh
ơi. Tôi viết rải rác cho một số tạp chí và Diễn Đàn ở trong và ngoài nước Mỹ. 5- AV: Chị đã có mấy tác phẩm? Tác phẩm đầu tay mang tên gì?
Và khỏang thời gian bao lâu chị cho chào đời tác phẩm thứ hai? DTDB:
Thưa anh, thi tập “Nỗi Lòng Người Em Nhỏ” phát hành năm 1991, là tác
phẩm đầu tay của tôi. Và đến nay tôi có thêm mấy tác phẩm (gồm thi tập, tập
nhạc, CD nhạc, CD ngâm thơ, và truyện dài). 6- AV: Xin chị cho biết độc giả đã đón nhận những đứa con tinh
thần của chị như thế nào? DTDB:
Thưa anh, như đã thưa ở trên tôi viết là niềm vui, là sở thích nên mỗi khi
phát hành một tác phẩm thì tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tôi coi như tiền in ấn,
linh tinh mất hết, sẽ không thu lại được. Nhưng nhờ sự ủng hộ của quý anh chị
văn nghệ sĩ, sự cảm nhận thương mến của độc giả ở địa phương, các tiểu bang, ở
ngoài nước Mỹ đón nhận nhiệt tình… nên cũng đỡ lắm. * Có một độc giả ở Úc Đại Lợi lần đầu gởi qua mua 1 tập, sau gởi
mua thêm 10 tập. Tôi gởi đi, kèm theo thơ cảm ơn và hỏi nhỏ là sao biết được
mà ủng hộ tập thơ. Một tháng sau được thư trả lời "...Chúng tôi biết
được nhờ vài tờ báo ở Âu Châu như tờ Duyên Giác, Diễn Đàn Việt Nam (ở Tây Đức)Việt
Luận ở Úc giới thiệu. Lần đầu tiên mua vì hiếu kỳ, bởi cái tên Dư Thị Diễm Buồn
nghe vừa dễ thương vừa lãng mạn. Lần thứ nhì mua để tặng bạn bè, vì văn cuả
cô bình dân dễ thương, mỗi bài có một sắc thái rất đặc biệt, rất tha thiết và
gần gũi với chúng tôi” * Có một độc giả ở hải đảo, tìm trong bản đồ thế giới không
có. Sau đó nhận được thư, ông cho biết: "...NOumea là thủ phủ của
Nouvelle Caledonie, hải đảo quanh năm muà hè, có hoa phượng vĩ, nằm ở phía
Nam Thái Bình Dương, giữa Tahiti và Úc Châu, thuộc chủ quyền của
Pháp" Thưa anh, vì chút duyên văn
nghệ, độc giả nầy đã phổ biến giúp rất nhiều tập thơ ở vùng hải đảo xa xôi.
Ông còn có nhã ý mời tôi ra mắt sách ở đó! Anh xem, được sự thương yêu, cảm
nhận của độc giả, đã cho tôi niềm vui lớn. Đó còn là chất xúc tác rất mạnh để
tôi hạnh phúc, để tôi hăng say viết và viết không biết mỏi mệt… 7- AV: Chị đã có bài thơ nào được phổ nhạc hay thu vào băng nhựa
không? DTDB: Thưa anh, tôi hân hạnh và biết ơn những
nhạc sĩ đã phổ nhạc thơ tôi… Nhạc sĩ Văn Giảng-Thông Đạt (Tác giả của bản nhạc
bất hủ “Ai Về Sông Tương”) đã phổ nhạc trên 20 bài thơ của tôi. Ngoài
ra còn có nhạc sĩ Võ Tá Hân, Thanh Hậu, Hiếu Anh, Trần Thiện, Nguyễn Quang, Lê
Quang Diệp, Nguyễn Hữu Tân… Đã phổ nhạc thơ tôi được ca sĩ hát và thu vào
băng CD, Cassette. Có bài thơ phổ nhạc mà thính giả cảm nhận và thích nhiều,
bán chạy nhất là bài “Xuân Nơi Đây”, trong tập thơ “Một Thoáng
Hương Xưa”, nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ, do ca sĩ Bảo Yến hát trong băng
nhạc “Hạ Hoa”. Bài nầy đã được chọn hát trong chương trình nhạc Xuân đặc
biệt của ban nhạc Mưa Hồng, trên
đài BBC Luân Đôn đã truyền thanh vào trong đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán năm
1996. 8- AV: Nhà văn Hồ Trường An nhận định về thơ Dư Thị Diễm Buồn
như sau: "Thơ đồng quê của chị ngọt ơi là ngọt, ngọt sao mà như chuối
ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau", chị nghĩ gì về nhận định
nầy? DTDB:
Thưa anh, trước khi trả lời câu anh hỏi, xin cho tôi được hỏi, anh cũng là
nhà văn, nhà thơ, vậy anh nhận định thế nào, sau khi đã đọc tác phẩm của Dư
Thị Diễm Buồn? Thưa sau đây tôi xin trả lời câu hỏi của anh. Mỗi độc gỉa nhận
xét mỗi tác phẩm của mỗi tác gỉa, ở mỗi khía cạnh và góc độ khác nhau. Theo
tôi dù nhà văn, hay nhà thơ cũng vậy không ngoại lệ. Đối với tôi, nhận định,
phê bình, hay ý kiến... Tất cả đều là khích lệ để tôi suy gẫm. 9- AV: Xin cho biết thói quen sáng tác của chị ? DTDB: Thưa anh, cũng như mọi người phụ nữ
bình thường khác. Ở xứ máy móc hiện đại nầy, ngoài bổn phận người vợ, người mẹ,
tôi còn phải làm việc kiếm tiền để phụ với chồng nuôi con học hành, nên hết sức
bận rộn anh ơi. Những bài thơ tôi viết thường là trong giờ làm việc ở sở, lúc
rỗi rảnh, lúc ăn trưa... Nhưng khi muốn viết rồi thì bất cứ ở nơi nào tôi
cũng viết được, chỉ cần cây viết và tờ giấy lau tay cũng xong. 10-AV: Thưa chị, tôi là lính, nhưng tôi nghĩ mình cũng chưa
yêu lính như chị đã yêu. Hình ảnh người lính được chị tô vẽ như một người
hùng. Xin chị cho biết nguyên nhân nào khiến chị thương yêu người lính đến
như vậy? DTDB: Thưa anh, tôi có Cha có anh là kháng
chiến chống Pháp. Tôi sinh ra đời và lớn lên trên quê hương chinh chiến. Những
người trai trẻ trong họ hàng nhà tôi là lính, thanh niên trong xóm giềng là
lính, bạn bè cùng lớp đi lính, người yêu tôi là lính. Chồng tôi cũng là lính.
Họ ra đi, có mấy người trở lại? Trở lại có được toàn vẹn hình hài không?
Nhưng từng lớp lớp người vẫn tiếp nối ra đi. Anh nghĩ xem, vì sao mà họ phải
hy sinh như vậy? Có phải vì gia đình, vì quê hương không? Nên trong tận cùng
đáy tâm hồn tôi, lính là người hùng là người ơn. Họ xứng đáng được ca ngợi,
được vinh danh. Với tôi không những người lính, những người đi chống giặc dầy
xéo quê hương Cộng Hòa là tôi ngưỡng mộ, tôi tôn thờ. Anh còn nhớ trong thi tập
“Nỗi Lòng Người Em Nhỏ” có đoạn thơ tôi đã viết: “………………….. Anh
Kháng Chiến ơi anh đi về đâu? Thương anh mưa nắng dãi dầu Nay U Minh Thượng mai đầu Tha La Đêm đêm dưới ánh trăng ngà Xuồng tôi chỏ đạn làm quà tặng anh ………………………” 11-AV: Là một nhà thơ chị nghĩ gì về những nhà thơ cùng thời với
chị DTDB: Câu hỏi nầy hơi khó đó nghen. Thưa anh
theo tôi mỗi văn nghệ sĩ, mỗi người viết lách điều có sở trường đặc điểm
riêng của họ. Nhưng tất cả gần như có chung mục đích là giữ thơm quê Mẹ. 12-AV: Trong các nhà thơ tiền chiến chị thích nhà thơ nào? Tại
Sao? DTDB: Thưa anh tôi thích nhà thơ Hữu Loan. Tại
sao? Thơ ông ông toát ra tình cảm chân thật. Điển hình là “Những Đồi Hoa Sim” Và không phải anh
đã nói tôi yêu lính lắm sao? 13- AV: Những nhà thơ hải ngoại, chị thích những ai? DTDB:
Thưa anh, tôi thích hầu hết các nhà thơ viết về quê hương, viết về những người
gìn giữ quê hương. 14- AV: Chị có theo dõi văn thơ trong nước không? Và chị nghĩ
gì về dòng văn học nơi quê nhà? DTDB:
Thưa anh tôi nhớ lần đầu tiên gởi tặng nhà văn Hồ Trường An tập thơ “Nỗi
Lòng Người Em Nhỏ”, ông gởi cho tôi thiệp cảm ơn và viết thêm mấy chữ "Dư
Thị Diễm Buồn cái tên thật tuyệt" chỉ vậy thôi. Ông không hề nhắc đến
những bài thơ trong tập thơ. Tôi nghĩ: "Chắc thơ mình dở ẹt, nên ông trời
nầy quăng vào thùng rác rồi "Nhưng mấy tuần sau đó nhận được thư ông "...Ít
có nhà thơ nữ nào ở hải ngọai viết về quê hương như chị, cố gắng hơn, chăm
chút hơn, chị sẽ thành công...” Thưa anh tôi muốn nói ở đây tự do, người
văn nghệ sĩ tha hồ trải ý nghĩ tâm tư của mình trên văn thơ... Miễn sao mình
thoải mái, đừng phiền đến người khác, đừng phạm pháp là được rồi. Anh cũng biết
từ ngày giặc chiếm miền Nam, quê hương chúng ta không còn tự do nữa, kể cả tự
do trong ý nghĩ, thì làm sao văn nghệ sĩ ở đó tự do viết văn thơ theo ý mình
được. 15- AV: Trở lại với thơ, trong các thể thơ, chị thích thể thơ
nào? DTDB:
Thưa anh, văn thơ đọc lên nghe không cầu kỳ gút mắc, dễ hiểu là tôi thích,
tôi thích thơ ở mọi thể lọai, đa dạng… 16- AV: Trong tương lai chị có định xuất bản tập sách, thơ nào
không? DTDB:
Thưa anh, tập thơ “Một Thoáng Hương Xưa”, được quý văn nghệ sĩ và độc
giả đón nhận hết sức nhiệt tình nên tôi định tái bản. Nhưng quý anh chị văn
nghệ sĩ thân quen khuyên đừng tái bản, mà nên xuất bản tập mới. Vậy nếu không
gì trở ngại, tôi sẽ cho xuất bản thơ mới trong tương lai không xa. 17- AV: Những lúc rỗi rảnh, giải trí của chị là gì ? DTDB: Thưa anh, tôi rất thích nghe và nhìn cảnh
vật thiên nhiên. Thuở nhỏ tôi thích nghe tiếng mưa rơi, nhìn mưa rơi. Mưa rơi
lộp độp trên mái lá, mưa rào rào từ xa vọng lại, mưa ton ton trong chậu nước
sau hè v.v... Còn nhiều, rất nhiều âm thanh mưa rơi khác nữa anh ơi. Vùng tôi
ở Chicago gần 9 tháng lạnh, cửa nẻo luôn luôn đóng kín, nên ít khi được nghe
tiếng mưa. Ông xã và các con tôi tìm mua cho những băng CD, cassette có tiếng
mưa rơi, sấm sét, suối chảy, chim kêu, gió biển, thuỷ triều... Thằng con trai
út cuả tôi có lần nói "Tội nghiệp ba quá, tối ngày trong phòng mẹ chỉ
nghe tiếng mưa rơi, chim kêu, sóng vỗ ầm ầm, chắc là nhức đầu lắm..."
Tôi còn thích xem phim bộ, và đi du ngoạn, du lịch nữa anh. 18-AV: Nghe nói chị có trồng mai để bán trong dịp Tết? Nghề nầy
nguồn lợi có khá không? Xin chị cho độc
giả biết làm cách nào để mai cho nhiều hoa, và tước lá vào lúc nào để mai nở
hoa đúng vào những ngày Tết, thưa chị? DTDB:
Thưa anh, sau vườn nhà ngọai tôi năm xưa có trồng rất nhiều mai màu vàng, mỗi
năm vào dịp Tết ta mai trổ đẹp lắm. Sáng ra gió cuối đông hiu hiu lành lạnh,
trời xanh trong vắt, dưới ánh nắng sáng dìu dịu, mai trổ vàng cả một góc vườn,
những cánh nõn nà còn lấp lánh giọt sương đêm... Đẹp vô cùng anh ơi, và cứ mỗi
năm đến mùa mai nở, làm cách chi tôi cũng phải về ngọai để xem cắt mai, và
cùng với mấy người chị họ, với dì Út đi bán ở chợ hoa mấy ngày cuối năm. Dì
và các chị họ mắc cỡ không chịu bán, để tôi bán. Bán xong hai buổi chợ Tết về
ngọai cho nhiều tiền lì xì tôi thích lắm. Nhưng mấy năm sau đó, tôi không chịu
đi bán mai nữa, vì tôi cũng biết mắc cỡ như họ. Khi bôn đào sang Mỹ, vào mùa
xuân tôi thấy xa xa vài nhà có trồng bông rất giống bông mai, tuy cây không
cao, tàng không lớn nhưng màu vàng của nó rất mặn mà. Hỏi ra mới biết bông đó
tên Mỹ là forsythia, dịch ra tên Việt
là liên kiều. Khi có nhà tôi mua 100 bụi trồng bao quanh nhà thay cho hàng
rào. Vào mùa xuân chung quanh nhà tôi hoa nở vàng đẹp lắm, nhằm lúc trời có
trăng càng đẹp hơn. Một dịp tình cờ đi ăn tất niên, thấy chủ nhà chưng trong
bình nhánh hoa forsythia vàng đẹp chẳng khác hoa mai ngày Tết của mình. Từ đó
tôi đặt cho nó tên là mai Mỹ. Thế là năm sau, gần Tết Việt Nam tôi cắt mai
vào ương như trong sách chỉ dẫn. Đúng ngày Tết, tôi có những cành mai vàng rất
đẹp, đem bán kiếm được chút tiền rủng rỉng, ăn Tết sum sê... Và tặng cho những
chùa gần nhà nếu họ cần. Có gì khó đâu anh, cứ đến thư viện mượn sách về loại
hoa lien kiều (forsythia), theo chỉ dẫn chúng ta sẽ có những cành hoa đẹp. 19- AV: Chị có gì muốn nói thêm với độc giả không ? DTDB: Cảm ơn anh Anh Vân đã dành cho tôi dịp
tâm sự với độc giả, và cũng chân thành cảm ơn độc giả đã thương mến cảm nhận
thơ văn của Dư Thị Diễm Buồn. “Kính
thưa anh, thưa quý vị, tôi không phải là văn sĩ, cũng không phải là thi sĩ!
Viết là niềm vui là sở thích, là nỗi đam mê phải có trong đời sống cá nhân. Xin đến với văn
thơ Dư Thị Diễm Buồn, bằng sự chia xẻ chân tình, bằng lòng tha thứ và cảm
thong” Xin chân thành cảm ơn tất cả. AV: Xin cảm ơn nhà văn, nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn. “Nhà văn, nhà thơ Anh Vân Quách-Tố Vương qua đời
tại Nam California, lúc 9giờ57 phút sáng, ngày 31 tháng 7 năm 2010. Tang lễ anh cử hành theo nghi thức của quân đội
VNCH” KHÓC ANH VÂN DTDB Chúng ta quen với tâm tình đồng điệu
Qua thanh âm văn, nhạc, ý thơ buồn…
Cùng sanh ra trên đất nước tang thương
Cùng vượt tuyến, mang nỗi
niềm đau đớn Bạc Liêu đó, anh sanh ra
và lớn Biết bao nhiêu kỷ niệm thuở
thiếu thời Cây lành, trái ngọt… nếp sống
thảnh thơi Vui bè bạn tháng năm dài cắp
sách Sông ngọt nước, vó cá trê,
cá trạch… Bắt ổ chim, chờ én liệng
xuân về Tát đìa, bắt trụt, câu cá
bờ đê… Cỡi trâu, thả diều trên đồng
ruộng trãng Ra trường học, niềm tin
yêu sáng lạng Dạy học trò, an phận với
tương lai Hồn trở trăn, trong “Ác Mộng Đêm Dài” Anh từ tạ, hành trang vào
quân ngũ Xa người thân, xa xóm thôn
yêu dấu Nhớ bạn bè, người em nhỏ
anh thương Nhớ học trò, mùa phượng thắm
sân trường Ôi nhớ quá, hàng me già
quen lối… Phiên gác đêm, năm nao
cùng đồng đội Điếu thuốc rê nhả khói,
chén nước trà Đài ra-dio, giọng ca sĩ
ngân nga… Ánh hỏa châu võ vàng vùng
giới tuyến Một chút thôi, ấm lòng người
lính chiến Ở ngày mai! Ai biết được
tương lai? Trong phút giây, chỉ còn tấm
thẻ bài! Vì gia đình, quê hương…
anh dấn bước Vượt ghềnh thác, lội Tháp Mười
ngập nước
Trực thăng vận thả xuống
Huế, Tịnh Biên… Kon-Tum, Cờ Đỏ, Bà Rá, Quảng
Điền Rừng núi cheo leo… bốn
vùng chiến Thuật Ba mươi, tháng tư! Đớn đau nước mất! Cải tạo tù đày, thân xác
héo hon Chốn hải tần, niềm tin chẳng
rã mòn Dòng văn, thơ… toát tấm
lòng khí tiết Anh Vân ơi! Nay âm dương
cách biệt! Chiến hữu xưa, đồng điệu
khóc thương anh Ca-Li buồn, mây tím phủ trời
xanh Nguyện hương linh anh sớm
về nước Chúa. Tệ xá Diễm Diễm Khánh An DU THỊ DIỄM BUỒN Email: dtdbuon@hotmail.com |
No comments:
Post a Comment