DÂU và MẸ
Ai
cũng nói câu ta thán!
Con là
nợ chồng là nghiệp báo oan gia
Cha mẹ
chồng là hai con khỉ già khó tánh
Nhưng
mẹ chồng và tôi lại khác nha
Thương
con dâu hết mực mà tôi cũng thương bà
Tôi
chưa được hay làm dâu với bà ngày nào cả
Bà
sống ở quê còn vợ chồng tôi sống ở thành
Mỗi
lần thăm con bà một đôi nừng gánh
Toàn
những thứ ở quê bà nuôi trồng lấy
Vượt
đường xa mang đến cho con cháu
Nào gà
nào vịt sống chín đầy thau
Gà mái
tơ nhìn thịt trứng vàng au
Rồi
trái củ....đủ thứ rau
Dừa
mít ổi mãng cầu khế chua mận ngọt
Mía
sau nhà chặt nhỏ bó gọn gàng
Đường
mật mía ngào me làm kẹo vàng
Bánh
chưng bánh ít lá gái
Ăn
ngọt lịm như tình mẹ thương con gái
Rồi
những lúc trốn chồng về thăm mẹ
Thức
trắng đêm dâu với mẹ nỉ non
Tâm sự
hết những điều trong cuộc sống
Mẹ ủi
an bao khó nhọc đổ biển sông
Sáng
ngày mai dâu của mẹ lòng nhẹ nhàng
Tiếp
tục. Sống yêu thương chồng vì mẹ lúc gian nan
Bởi
tôi yêu mẹ chồng như mẹ đẻ
Mẹ
sinh tôi và mẹ sinh chồng
Mẹ nào
cũng mẹ thương con hết lòng
Nên
khi mẹ mất con càng yêu con của mẹ
Các em
chồng cũng thương con như mẹ
Nhớ
năm xưa lúc mẹ viếng gia
Cũng
đôi nừng đầy ắp đường bột trứng gà
Và mâm
ngũ quả với rượu trà
Mẹ
nghiêm nghị nên xóm giềng xúi quá
Bà ấy
trông khó quá con chớ ưng con bà
Kẻo
làm dâu khổ khó ở nơi xa
Mình
cười bảo dễ hay khó là do mình ăn ở
Rồi
cái kết của cuộc đời dâu bể
Mẹ và
dâu mãi thuận hoà chan chứa yêu thương
Ngày
mẹ được Chúa gọi lên Thiên đường
Chưa
kịp mắng con dâu...nó ở xa không về tiễn mẹ
Và từ
nơi xa con khóc thương nhớ mẹ mẹ ơi!
CHÚC TRẦN
No comments:
Post a Comment