CĂN NHÀ CỦA CON
Một câu chuyện có thật rất đau lòng
cho phụ nữ miền nam Việt Nam sau ngày bị csvn cưỡng chế và cưỡng chiếm !
Căn nhà mặt tiền đường rất đẹp, khang
trang và sang trọng của một chủ tiệm vàng, trên đường Lê Lợi, gần khu chợ Bến
Thành .
Họ làm tiệm vàng đã qua nhiều đời gia
truyền, từ đời Tổ Tiên đến Ông Bà, Cha Mẹ, nay đến con trai và dâu. Một gia
đình vui vẽ hanh phúc, có Ông Bà đã ngoài 70 đến 80 Tuổi, Con trai và dâu cũng
đã trên dưới 50 tuổi và đàn cháu 2 trai 1 gái thật ngoan hiền đáng yêu xinh đẹp
biết bao ... Họ là những người hiền lành, làm ăn rất lương thiện và chính trực,
không gian tham ...
Thế nhưng đến những ngày cuối cùng của
miền nam thất thủ, họ đã không rời Việt Nam vì nhiều lý do ! Cha Mẹ qúa già
yếu, sợ không chịu nỗi chen lấn ồ ạt của những người đi chay trốn csvn ! Các
con còn qúa nhỏ, con trai lớn chỉ mới 20 đang học đại học năm thứ hai, rồi con
trai kế là 15 và con gái chỉ mới 10 Tuổi. Chưa đứa nào trưởng thành thật sự và
học hành xong!
Chúng ta nhiều đời làm ăn lương thiện,
không chận bớt xén gì của ai, hoà bình rồi, hết chiến tranh, có lẽ sẽ an cư lạc
nghiệp hơn ....
Nhưng cuộc đời không như suy nghĩ !
Đến ngày sau khi csvn đã nắm quyền, họ
dùng chiêu bài
"đánh tư sản mại bản ". Họ
vào vơ vét sạch tài sản trong căn nhà ngập tràn hạnh phúc này, họ cướp sạch
không chừa một thứ gì cả ! Họ tống cả nhà ra ngoài đường, họ bắt đi người Chủ
gia đình, là con trai, là chồng và cha của 3 đứa trẻ đem đi tù vì là kẻ có tội
ác bán vàng, là hút máu của nhân dân ... Rồi số người còn lại là Ông Bà cụ già
, đàn bà và trẻ con ! Họ tống hết lên xe thùng và chở thẳng đi kinh tế mới
trong rừng thiêng nước độc để tự sinh, tự diệt !
Chỉ một ngày thôi thì tan nát hết cả
gia đình !
Trong vùng gọi là " kinh tế mới
" họ đói rách, họ bệnh tật, họ chết dần mòn bắt đầu từ Ông đến Bà. Rồi đến
cậu con trai cả, vì đi phá rừng để làm rẫy bị rắn độc cắn chết, rồi cậu em kế
bị sốt rét rừng mà chết. Chỉ còn lại Mẹ và cô con gái, đã ba năm trôi qua,
không tin tức của người chồng và cha, hai mẹ con gồng gánh nương nhau mà sống, những
người thân ruột thịt không còn ai hết !
Đến một ngày hơi cùng lực kiệt, cạn
nước mắt và qúa đau khổ, đói rách, rét mướt, bệnh hoạn vì sốt rét rừng ...
Người Mẹ cũng trút hơi thở sau cùng,
bỏ lại cô bé 13 tuổi bơ vơ !
Cô bé như nụ hoa chùm gởi, sẽ biết đi
đâu và về đâu ?
Trước khi mất, người mẹ trao lại cho
con mãnh giấy bé tí, ghi lại địa chỉ căn nhà ngày xưa và căn dặn :
" Đây là Căn Nhà Của Con "
con trở về tìm có gặp lại cha con không nhen con ... Và ra đi vĩnh viễn !
Sau khi chôn Mẹ bằng manh chiếu bó
thân, cạnh với Ông, Bà và hai anh trai. Cô bé 13 tuổi quyết định trở về tìm lại
mái nhà xưa !
Cô bé đi bộ, đi từng đoạn đường đến
đâu xin làm việc nơi đó để đổi chén cơm qua ngày. Cứ như vậy mà đi ... Cứ hỏi
đường mà đi ...
Trở về Sài Gòn , nơi cô bé được sinh
ra và lớn lên, nơi có " căn nhà của con ". Nơi mà một thời cô bé rất
hạnh phúc, ấm êm, vui vẽ bên Ông Bà, cha mẹ và gia đình ! Nơi mà cha cô thường
gọi cô là viên ngọc qúy của ba ! Đi mãi, có khi đi bộ , có lúc đi xe chuyền, có
người thương tình hoàn cảnh cùng là người miền nam , đã cho cô bộ quần áo cũ,
thay cho bộ áo quần rách nát của cô !
Trôi nổi một cuộc đời, một cánh hoa
Lục Bình !
Rồi cô cũng về đến địa chỉ, " Căn
Nhà Của Con ". Căn nhà đó hiện nay là của một ông bà "cán bộ cao
cấp". Họ cư trú, họ xài và sử dụng toàn bộ tài sản mà của gia đình cô ngày
xưa, từ nhà cửa đến xe cộ, ti-vi , máy lạnh, tủ lạnh .... Người chủ mới này
không ai xa lạ đó là người đã vào nhà cô năm xưa để tịch thu tài sản !
Trở về nhà nhưng không được vào nhà !
Cô ngủ ngay dưới "mái hiên nhà
của con"
Đã 16 tuổi, cô bé nay đã lớn, trở
thành cô tiên nhỏ, với nét đẹp thiên thần, nụ cười duyên dáng, đôi mắt rất buồn
! Buồn vì đời cô côi cút , buồn vì tan nát gia đình, buồn vì mất hết hạnh phúc
mà đáng lẽ cô đã có được ... !
Mỗi ngày cô đi phụ dọn hàng làm việc
cho một bà bán hàng bánh canh bột mì và cháo, vậy là bà cho ăn, bà cho vài bộ
quần áo cũ còn lành mà thay đổi. Tối về lại ngủ dưới hiên nhà của cô, vì không
có "hộ khẩu" không ai dám chứa chấp thời đó !
Cái thời “bao cấp”, ăn mì sợi, lúa mì,
bo bo và khoai lang, khoai mì, cháo với muối ... Bột mì rồi tự chế thành bánh
mì và bánh canh bột mì sắt thành cọng ...
Cô gái đẹp ngủ ngoài hàng hiên, đương
nhiên đầy nguy hiễm !
Cái thời mà lộng hành của qủy đỏ, cái
thời mà qủy đỏ từ rừng ra thèm những cô gái Sài Gòn đến nhỏ vãi, vì chúng đã
không thèm ôm những củ khoai sùng trong rừng như xưa, mà đã biết thèm thuồng
khi nhìn thấy sự mỹ miều của các cô gái miền Nam !
Cô đã bị loài qủy đỏ phá hoại sự trong
trắng, trinh tiết vào một đêm khi chúng nó đi ăn nhậu ở “cơ quan” về !
Trên đường về, thấy cô gái trẻ co ro
dưới mái hiên nhà, chúng nó thay nhau cưỡng bức.
Mặc cho cô kêu gào thất thanh trong
đêm, chủ mới là cán bộ csvn , chúng nó nghe rõ mồn một, nhưng im hơi lặng
tiếng, chúng bỏ mặt cô gái trẻ không nơi nương tựa đau khổ vì bị vùi dập trong
đêm !
Sau đêm kinh hoàng đó, cô bị mang
thai, cái thai của lủ qủy đỏ, không biết của tên nào trong số đó ! Cô đã đau
khổ nay càng khốn khổ hơn, vì cái bụng ngày càng lớn lên !
Vẫn ngủ ngoài mái hiên "Căn Nhà
Của Con". Thời gian cứ trôi qua và cái ngày cô khai hoa nở nhụy cũng đã
đến ! Đêm đó, cô đã quằn quại đau đớn, vì đứa trẻ kia muốn ra đời ! Nhưng không
ai giúp, đêm đó cũng là đêm cuối cùng của cuộc đời trầm luân của cô, một cuộc
đời bất hạnh do csvn đã gây ra !
Cô đã ra đi cùng với đứa con trong
bụng, một xác hai mạng, trước khi trút hơi tàn, lần đầu tiên cô biết cười sau 6
năm khi gia đình cô tan nát và cô đã mĩm cười nói "Căn Nhà Của Con",
con đã về và con chết tại căn nhà mà cha mẹ đã dành cho con !
Dạ , "Căn Nhà Của Con”.
Nguyễn Hélène My Hanh
1 comment:
Đây là lý do có nhiều người không thể quên và chấp nhận người cộng sản Việt Nam.
Post a Comment