Saturday, August 26, 2023

CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ? (TRẦN VĂN CHÍNH)

 


CHỜ ĐẾN BAO GIỜ ?

                                    CTNCT. Trần Văn Chính

 

Đến 5 tuổi tôi mới biết thế nào là chờ.

Cha tôi, một nông dân hiền lành mà vẫn bị Tây giết,
 Chúng đạp xác cha tôi xuống sông trôi đi biển biệt.
Rồi tôi chờ những cơn  bố ráp sẽ qua.
Tôi chờ còi tàu xúp lê để tôi tạm biệt quê nhà.
Tôi chờ những chuyến xe bò để đỡ đoạn đường đi học.
Tôi chờ ngày đầu tiên lãnh lương đưa cho mẹ tôi
để đỡ chút tiền đùm bọc.
Tôi chờ người tôi yêu từ sáng đến chiều,
Đợi mong từng phút, từng giây.
Tôi chờ những tiếng gắt gỏng thúc giục tù khổ sai
Tôi chờ ngày hai lần lãnh khoai, sắn.
Tôi chờ được một lần thăm nuôi hơn chín năm xa vắng.
Tôi chờ những chuyến vượt biên liều mạng, lên tàu.
Tôi chờ được đi định cư như mong mẹ đi chợ về mau.
Tôi chờ một công việc làm, dù mưa nắng thế nào.
Tôi chờ ông bác sĩ, xem tôi có bao nhiêu thứ bịnh.
Tôi chờ nhận thuốc, bao nhiêu loại thuốc được nhận.
Tôi chờ ngày 30/4 sẽ qua đi như là cơn ác mộng bình thường.
Tôi chờ những chiếc áo nghèo nàn của bạn tôi,
trong quân phục VNCH.
Tôi chờ một chuyến về thăm quê nhà,
Thăm những đồng đội đã giúp tôi nhiều lần thoát chết.
Tôi chờ đi thăm đàn anh, đang nằm trong nursing home,chờ chết.
 Và tôi chờ, một lần đứng chào kính
 Các vị anh hùng, liệt nữ vị quốc vong thân
Và tôi chờ lá quốc kỳ vàng 3 sọc đỏ l
Bay bay như ngày xưa tại Quảng trị  cỗ thành.
Tôi chờ những nụ cười
Hé nở như hoa tại miền nam, đất tổ quê cha.
Và tôi chờ những hồi chuông báo tử
Sẽ xua đuổi đàn kên kên đang bay vần vũ.
 Và, tôi rất mong chờ tiếng pháo báo hiệu mùa Xuân
Ôi, tuổi đã bát tuần mà tôi vẫn chờ,  vẫn chờ
 Nhưng biết đến bao giờ mới hết chờ, hết mong.

No comments: