Ngọn núi
Với
những ai đã từng trèo lên đỉnh núi tuyết đều hiểu rằng cảnh tượng hùng vĩ của
lớp tuyết phủ trên đỉnh núi, khi nhìn từ xa thì trông thật bình yên, nhưng nếu
đụng đến thì lại là một mãnh lực nguy hiểm chết người.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Ngọn núi" được tác giả Bùi Phạm Thành kể
lại theo truyện ngắn “The Mountain" của tác giả Aknier, một câu chuyện cảm
động về đời sống của người phụ nữ hiền lành với ước nguyện sống trong yên lặng,
hoà thuận cho đến cuối đời, nhưng thực tế đã không dễ dàng như thế.
Bùi Phạm Thành
Mẹ tôi nói trong năm đứa
con của bà thì tôi là đứa bé "dễ nuôi" nhất. Tôi đoán rằng có lẽ tôi
là đứa bé ít khóc, lúc nào cũng chỉ ăn no rồi ngủ, nên đó là điều quá tốt cho
bà mẹ nuôi con thơ.
Tôi là đứa con thứ tư, thế
cho nên mẹ tôi phải bận rộn lắm, trước khi có dịp đến phiên tôi; và tôi đã
khiến công việc của bà có phần nào dễ dàng hơn.
Rồi cứ như thế, tôi lớn dần
theo thời gian.
oOo
Nếu một chị hay em tôi làm
rơi cây kem xuống đất, tôi sẵn sàng đền bù bằng cây kem của tôi để khỏi xảy ra
chuyện gì rắc rối. Trên ghế xe, dĩ nhiên, chỗ ngồi của tôi luôn là ở giữa, chỗ
chật chội, khó xoay sở, chẳng ai muốn. Có lần, hồi lớp Năm, con Clara lấy trộm
mấy cái bánh ngọt trong phần ăn trưa của tôi thì tôi cũng chỉ nhún vai và ăn củ
cà-rốt còn lại. Chúng bạn đặt cho tôi cái tên hiệu là "Ngọn Núi Nhỏ",
bởi vì tôi không phải là đứa trẻ năng động, không dễ bực mình, và thường yên
lặng.
Năm lớp Bảy, tôi bị té gãy
chân, thế nhưng không cho ai biết trong ba ngày. Tôi nghiến răng chịu đau, khập
khễnh theo chúng bạn, thế nhưng cho đến khi cha tôi nghe tiếng tôi khóc vọng ra
từ phòng vệ sinh, và đưa tôi đến nhà thương để được bó bột. Rồi khi các đứa bạn
trong trường gọi tôi là "con què" thì tôi cũng chỉ nhún vai.
Hồi ở trung học, Sofia, đứa
em út của tôi thường bị đám con trai chế nhạo, tôi giả vờ như không biết. Thế
nhưng ngay tối hôm đó tôi âm thầm đổi những chiếc váy của tôi cho những chiếc
váy hơi chật của em. Và như thế, tôi mặc quần dài trong suốt niên học đó.
Hồi ở đại học, có lần vị
giáo sư toán lạc đâu mất bài làm của tôi, và ông ấy bắt tôi làm lại, thì tôi
cũng gật đầu làm theo lời ông. Khi tôi bị lũ con trai huýt sáo chọc ghẹo, thì
cũng lặng thinh, nhìn xuống đất, tiếp tục bước.
oOo
Rồi đến khi anh, lần đầu
tiên đến bên em ngỏ lời mời em một ly cà phê, em cũng nghĩ rằng anh cũng chỉ
muốn tìm cách đùa cợt, chế giễu em như bao người khác, nên em yên lặng, chẳng
nói gì. Nhưng anh đã mỉm cười thật tươi "Như thế là cô đã đồng ý rồi đấy
nhỉ." Em chỉ nhớ rằng em đã nói đâu đó vài ba tiếng với anh
trong suốt buổi gặp gỡ đầu tiên đó. Thế nhưng em đã cho anh số phôn, và đã trả
lời khi anh gọi.
Mới đầu thì anh chỉ nghĩ
rằng em ít nói vì tánh ngượng ngập. Thế nhưng, ngày tháng trôi qua, khi tình
cảm của chúng ta ngày càng sâu đậm, thì anh đã bắt đầu bực mình khi em không
nói cho anh biết những rắc rối mà em đã gặp phải.
Khi em bị mất cái việc làm
bán thời gian, thì đã bỏ ăn trưa để có tiền mua sách. Em không muốn nói cho anh
biết, vì biết rằng anh sẽ bực mình. Em đã nghĩ đúng, phải không anh? Anh đã tỏ
ra rất bực bội khi khám phá ra điều đó. Anh đã cầm xấp tiền dúi vào tay em và
nói như hét "Nè, cầm lấy đi. Anh không cần nó. Em vẫn
biết là bố mẹ anh vẫn gửi tiền cho anh, cho dù anh có học bổng toàn phần. Cầm
lấy đi." Em thì vẫn đứng đó, im lặng. Em chưa từng bị ai
la hét vào mặt khi làm điều phải. Khi anh nhận ra nét ngạc nhiên trên mặt em,
thì anh đã hiểu và xuống giọng "Xin lỗi em, anh cảm thấy
đau lòng khi thấy em phải nhịn ăn trưa, tự làm khổ mình. Em làm ơn cầm lấy số
tiền này đi." Lần đâu tiên trong đời, em đã hỏi lại "Tại sao?" Anh đã ôm chặt em, cười lớn "Tại vì anh yêu em, cô ngốc ạ." Em đã cầm số tiền
đó, nhưng đã nhét trả gần hết vào trong ví của anh khi anh đang say ngủ.
Trong suốt thời gian chúng
ta là bạn, anh và em chưa hề có một lần cãi vã. Ngay cả có lần một người bạn
của anh cho em biết rằng anh đã lừa em, bồ bịch với cô gái khác (em biết anh
không bao giờ làm chuyện đó, anh bạn đó của anh chỉ là một tên "cà chớn").
Thế cho nên khi anh ta nói với em điều đó thì em chỉ yên lặng, nhìn thẳng vào
mặt anh ta, không khóc, không la, không hỏi chứng cớ, khiến anh ta bối rối. Thế
nhưng anh ta vẫn giữ nguyên câu chuyện, cố gắng làm cho em tin. Nhưng cuối
cùng, trước sự bình tĩnh của em, anh ta đành thú nhận là đã bày đặt ra câu
chuyện đó.
Sau khi anh biết chuyện,
anh đã khen em hết lời và nói rằng không thể tưởng tượng được là em đã tin
tưởng vào anh đến mức như vậy. Thực ra thì, trong lúc đó, em cũng không biết
rằng đó là chuyện thật hay giả. Em không vội vã phản ứng vì biết rằng làm như thế
thì sẽ có nhiều thay đổi trong tình cảm của chúng mình. Và em biết rằng giữ
được sự bình tĩnh trong trường hợp đó sẽ cho em thêm sức mạnh trong đời sống.
oOo
Cuộc sống của vợ chồng mình
cũng thế, chẳng có mấy lần lục đục. Nếu anh quên bỏ rác ra ngoài khi tới ngày
đổ rác, thì em làm. Và khi anh nhận ra là em đã giúp anh trong việc nhà, thì
anh cũng tìm cách giúp em để bù đắp lại. Khi con cái có làm lỗi thì em cũng
chẳng bao giờ la hét chúng. Em chỉ hỏi là tại sao chúng lại làm vậy, và cuối
cùng thì chúng cũng phải nói ra tất cả. Con trai cả của chúng ta đã có lần nói
với em rằng anh em chúng nó nói với nhau rằng thà được em la mắng như anh đã
làm thì chúng đỡ sợ hơn. Em hiểu rằng em nên giữ thái độ như thế, bình tĩnh,
yên lặng, hoà thuận cho đến hết đời này. Thế nhưng anh lại là người làm thay
đổi tất cả. Anh thật là "cà chớn". Anh
đã lìa đời, bỏ em ở lại một mình trên thế gian này.
Khi anh chết, thì giống như
lớp tuyết dầy phủ kín đỉnh núi từ bao nhiêu năm qua, tan vỡ, đổ ập xuống cùng
một lúc. Không ai nghĩ rằng em lại là người kêu khóc thảm thiết trong đám tang
của anh như thế. Người anh lớn của em tính kéo em ra ngoài để trấn an, thì em
đã đấm anh ấy một quả ngay quai hàm (sau đó, dĩ nhiên là em đã xin lỗi anh ấy).
oOo
Em nghĩ rằng, có lẽ bây giờ
thì anh khó có thể nhận ra em. Bây giờ, thật khó cho em để giữ im lặng, nhìn
vào sự việc như xưa, bởi vì em nhớ mãi lời anh dặn "Em yêu của anh. Hãy tự bảo vệ mình, em xứng đáng được hưởng nhiều
điều tốt đẹp hơn trong đời sống." Và anh thì không còn nữa để
bảo bọc em, hay con của chúng ta. Em thực sự không thể diễn tả được những thay
đổi đến với em, ngay từ giây phút anh lìa bỏ cuộc đời này. Nhưng nó giống như
bầu trời lúc xanh, lúc đỏ; như tuyết trên đỉnh núi lúc cứng như đá, lúc tan vỡ
đổ ập xuống như bão tố, tuyết lở.
Em đã sống như người vô hồn
trong một, hai năm qua, cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Thế nhưng, ngay cả
đến bây giờ, em vẫn không được như ngày xưa; tuy rằng vẫn bình tĩnh, cẩn thận,
suy nghĩ trước khi nói. Thế nhưng khi có bất cứ điều gì hay bất cứ người nào
động đến an nguy hay hạnh phúc của con chúng ta, thì em hiểu rằng em là người
phải bảo vệ chúng. Và với những ai đã từng trèo lên đỉnh núi tuyết đều hiểu
rằng cảnh tượng hùng vĩ của lớp tuyết phủ trên đỉnh núi, khi nhìn từ xa thì
trông thật bình yên, nhưng nếu đụng đến thì lại là một mãnh lực nguy hiểm chết
người.
Bùi Phạm Thành
No comments:
Post a Comment