Hát Trên Dòng Sông Cạn
Trời
tháng bảy đẹp thêm vòng nhật nguyệt
Nắng
ngọt màu hoa lá cỏ long lanh
Mây
xuống thấp vừa tầm tay lữ thứ
Bánh
xe quen viên đá sỏi song hành
Cây
yên lặng nghiêng đầu gieo bóng mát
Chim
một mình ríu rít điệu uyên ương
Có
nghe không liên khúc của yêu thương
Sông
dù cạn gió thiên đường vẫn thổi
Lành
lạnh hoàng hôn bồng bềnh sắc núi
Vuông
khăn cài hờ hững mối lụa hồng
Mướt
môi mềm nếm thử nụ tình xanh
Men
hạnh phúc ướm quanh mành tri kỷ
Đêm tư
tưởng, ngày xôn xao trần lụy
Yêu
đời như thủy thủ nhớ con tàu
Yêu
hận thù, âu yếm vói trời cao
Sông
dù cạn vẫn dạt dào tiếng hát
Dòng
sông năm xưa rộn ràng ý nhạc
Rót
cheo leo qua phố cũ gập ghềnh
Tay
vẫy chào đêm tối đợi ngày lên
Đời
vẫn đẹp ven thềm trăng ướp mộng.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment