Hoài Mong
Vườn
em hoa cúc vàng bông
Hắt
hiu nỗi nhớ ngóng trông cõi ngoài
Lòng
vương vạn nỗi u hoài
Thời
gian tàn tạ tóc cài tuyết sương!
Phố
xưa nay chỉ phố buồn
Em
đi qua đó con đường vắng tênh
Trên
trời mây trắng bồng bềnh
Đương
xưa ngõ cũ gập ghềnh khó đi!
Người
xa có nhớ lối về
Nhớ dòng
sông nhỏ trưa hè nắng chang
Nhớ
đường thu ủ lá vàng
Song
đôi ta bước… đàn tình mênh mông?!
Giờ
em đau xót hoài mong
Người
đi biền biệt sao không trở về?
-Anh
còn lạc nẽo sơn khê?
Em đang cô lẻ đường quê thuở nào!
Hàn ThiênLương
No comments:
Post a Comment