GIỖ ANH, tranh Vi Vi
HẠT GIỐNG TỐT NẨY MẦM SINH TRÁI NGỌT
Xoay vần, mọi sự sẽ qua
An nhiên, tâm thức như hoa, hãy cười
Nhiều vô kể: khổ đau người
Càng nhiều không kém: thiện, vui gọi mời.
Ý Nga
THƯƠNG ĐÓA HOA RƠI
Hoa rơi, rơi dưới ánh trăng
Rơi trong tĩnh lặng, buồn chăng hoa về?
Hoa về, chúc ngủ thật mê!
Thiện lành kiếp khác, tràn trề niềm vui!
Ý Nga
NGƯỜI BỆNH NHỚ VƯỜN
Cỏ dại đã mọc… khôn
Người bệnh: khôn hóa dại
Vườn hoa có bồn chồn
Đất đai không thoải mái?
Ý Nga
GIỖ ANH
Hôm nay ngày giỗ của Mình
Nhớ thương hành hạ, tội tình hồn em
Thì thầm, hương, nến: hai năm
Bao nhiêu mưa… gió… trăng rằm… nhớ Anh!
●
Biển Sầu bơi mãi buồn tênh
Một thân viễn xứ chênh vênh bập bềnh
Anh ơi! Trời nước mông mênh
Đôi chân mỏi mệt, lênh đênh độc hành!
Á Nghi, 19.8.2023
HÀI HÒA
Tri ân quý Nhạc Sĩ đã phổ thơ Ý Nga
*
Cám ơn đem nhạc vào thơ
Cho cô thính giả dại khờ ươm mơ
Guitar, sáo trúc bất ngờ
Chen vào vần vận nhả tơ ngọt ngào.
Ý Nga, 19.8.2023
DÌ ƠI!
Tưởng nhớ Dì và thương kính chia buồn cùng quý Anh Chị và gia đình
*
Dì: thờ chồng, thủ tiết
Nuôi con cái sách đèn,
Má: vài năm góa bụa
Buồn, chìm vào lãng quên!
Thân con cũng lẻ bóng
Hôm nay ngày giỗ chồng
Thương Dì, nhớ Má lắm!
Cầu Dì được thong dong!
Bao nhiêu là nhang khói
Cháu con thắp tiễn đưa
Bên nớ vừa hạ huyệt
Bên ni trời gió mưa!
Dì Cả sống trăm tuổi
Minh mẩn đến cuối đời,
Thương cho Má: em út
Thôi cười, nói, vui tươi!
Con thương Má: chị đã về với đất
Mà không còn phân biệt chuyện thế gian
Má thương yêu người chị Cả vô vàn
Bao tâm sự từng thở than kể lể!
Câu kinh kệ con tiễn Dì không dễ
Dì đi rồi! Má, nợ đời còn vay:
Anh, chị, con, rể, cháu… chết chẳng hay
Nằm “tự tại” có thay niềm tê tái?
Các anh chị ôm nỗi buồn lễ bái
Cháu nói gì để san sẻ bi ai?
Chẳng còn ai (con Ngoại) còn đời này
Ngoại trừ Má nằm đây: con gái út!
Cháu nhờ Ngoại về đón Dì theo Bụt
Mà lệ buồn rơi ngòi bút tha hương
Canada, xứ Quảng: vạn dặm đường
Lòng kính tưởng gửi theo hương, tâm hướng!
Dì ơi!
Ý Nga, 19.8.2023
No comments:
Post a Comment