Mồ côi
Ngày mẹ còn, con đâu có mộng mị kỳ dị đó
Căn nhà có những gian buồng có những chiếc giường có những
tấm mền không người
Ngày mẹ còn, con đâu thèm viết nhiều như thế
Ngôi nhà có những ghế ngồi có những dáng người có những
tiếng cười lấp đầy
Mẹ đi đêm vỡ toang lồng ngực
Con hớt hơ tìm ran mộng du
Từ buồng này qua buồng khác từ giường này qua giường khác
tốc mền mền trống lật giường giường trắng
Mền bị tốc vù đến, chụp lấy, trùm, siết
Giường bị lắc đổ bóng, đè nén, ghì, nghiến
Con khóc oà: “Mẹ ơi!”
HAI QUÊ
No comments:
Post a Comment