Tuesday, July 3, 2018

CÓ NÊN VÀO NURSING HOME ĐỂ BỚT GÁNH NẶNG CHO CON CÁI ?

Tôi có nên vào nursing home để không làm gánh nặng cho con cái?
 
(Hình minh họa: China Photos/Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa năm nay tôi đã trên 70 tuổi, tôi không được khỏe, phải ngồi xe lăn khi di chuyển, vấn đề vệ sinh cần có người vịn đỡ vì nếu làm một mình tôi có thể bị té. Năm ngoái cũng vào tháng này, ỷ mình còn khỏe nên bước một bước dài cũng hơi quá sức, do đấy tôi trợt chân ngã trong phòng tắm và từ đó không đi lại được.

Nhà tôi mất đã lâu, hiện tôi đang ở với vợ chồng đứa con trai và ba cháu nội đã vào đại học. Các con đi làm suốt ngày. Thấy tôi ở nhà một mình không yên tâm nên các con thuê một người đến nhà chăm sóc. Thật ra các cháu quá cẩn thận chứ tôi ở một mình cũng chẳng sao. Nhưng tôi không thuyết phục được các con, các con vẫn muốn mướn người phụ giúp một tháng, tốn một ngàn để “làm bạn” với tôi.

Con trai tôi làm hai job, mới đây cháu mất một job, nhưng bù lại con dâu lại được lên chức, vì thế lương hai vợ chồng bù qua sớt lại cũng không hao hụt bao nhiêu. Điều này càng làm tôi thấy mình như một gánh nặng của con, sao ông trời sinh ra tuổi già làm gì vậy? Tại sao không chết ngay khi con cái trưởng thành, không cần mình nữa và chết khi mình còn khỏe, có phải như thế là đẹp không. Sao đời người không chỉ nên gói gọn trong ba chữ “sanh, lão, tử” mà thêm chữ “bệnh” chi cho dư và phiền phức vậy?!

Sự việc con trai mất việc khiến tôi nghĩ đến giải pháp vào nursing home, để bớt đi tiền thuê người phụ giúp. Nói thật lòng là tôi có áy náy trong chuyện con trai mình mất việc mà chi phí trong nhà lại đổ dồn vào con dâu. Nếu như ngược lại chắc tôi không đề nghị mình đi nursing home. Tôi cũng nghe nhiều nguồn, là ở đấy tốt lắm, luôn có bác sĩ y tá túc trực, có những sinh hoạt chung rất vui. Nhưng cũng không hiếm tin đồn vào đấy họ đối xử rất tệ, những người phụ giúp mình đi đứng hay vệ sinh… thường họ nói năng rất mất lễ độ, hay nạt nộ. Chỉ những người không có thân nhân mới “chui” vào đấy.
Tôi thật hoang mang, phần muốn nhẹ gánh cho con, phần thì sợ. Tôi rất mong được nghe ý kiến của quý độc giả có kinh nghiệm về nursing home để mạnh dạn quyết định hơn.

TN thị Thi

*Góp ý của độc giả

-Tammy: Thưa chị, đúng như chị than, trời sinh chi cái tuổi già. Nó dư thừa và phiền toái, cứ chừng 65 như chính phủ ấn định tuổi về hưu thì chết quách cho xong. Thật ra hoàn cảnh chị cũng khá may mắn là con cái cũng có điều kiện để thuê người làm bạn với mẹ. Các cháu thật có hiếu và ngoan, đáng kể là con dâu của chị, thật là hiếm có về tấm lòng đối với mẹ chồng như vậy.
Theo tôi thì chị cứ ở nhà cho cháu nó vui, vì nhiều khi chị vào Nursing Home thì các cháu lại bị mặc cảm là bỏ bê đấng sinh thành. Chắc thế nào chị cũng đã lãnh tiền già hay tiền hưu. Chị nên đưa hết cho các cháu gọi là chút phụ vào. Cứ nói là mẹ không cần tiêu xài gì cả, mẹ phụ với con cho mẹ vui. Chị thử vậy coi xem sao.

-Tú: Thưa cô, cô thật có phước khi con có hiếu và có điều kiện để mướn người làm bầu bạn với cô. Mẹ cháu chắc cũng cở tuổi như cô, nhưng mẹ cháu lại không may như cô. Vợ chồng cháu ly hôn, một mình cháu nuôi ba con dại. Mẹ cháu ngồi xe lăn, lăn đi cùng nhà để chăm sóc ba cháu ngoại, mà mẹ cháu có khỏe khoắn gì cho cam. Mẹ cháu bị ung thư thời kỳ thứ ba, vậy mà phải nấu ăn, chăm cháu. Có hôm bà sai thằng lớn lấy thuốc, không biết sao nó ngã lăn quay. Bà ngoại cố đỡ cháu, nhưng rồi cũng ngã theo. Cháu về nhìn cảnh đó mà đau lòng. Cháu khóc sưng cả mắt cảnh nhà đơn chiếc và khó khăn. Cô ơi! Theo cháu cô đừng đi đâu hết, cô cứ ở nhà đó cho con vui, và có lẽ anh con cô cũng đủ điều kiện để lo toan. Cô cứ ở nhà, có người mẹ trong nhà, dù không giúp gì nhưng cũng là bóng mát che chở cho con cái. Cô đừng nghĩ xa xôi là con dâu thế này thế nọ. Nhiều khi chị ấy không hề như vậy mà cô nghĩ oan thì tội cho chị lắm! Cháu mong cô đừng nghĩ ngợi quá nhiều mà hại đến sức khỏe của mình. Cháu chào cô.

No comments: