Thursday, March 19, 2020

TÓC XƯA (THUKỲ)


THUKỲ (Boston 2017)


Tuần này Thukỳ xin tạm ngưng những mẫu chuyện vui để thay đổi không khí. Thukỳ tập làm thơ tiếp vì sợ sẽ quên...haha.  Thukỳ đã nhờ  “thầy” chỉnh sửa dùm nên mới dám ra mắt bài thơ “TÓC XƯA”. Thukỳ hy vọng sẽ đón nhận những ý kiến từ các anh chị, để thi sĩ mầm non này hăng hái làm thêm những bài thơ tuyệt vời khác mà biết đâu sẽ để lại cho hậu thế...haha

 TÓC XƯA

Tóc thề đang chấm ngang lưng
Đợi nhau muôn kiếp tóc đừng thôi bay
Gió mừng hôn mái tóc mây
Muì huơng cuả tóc đã bay đến nguời.

Lòng anh chắc sẽ ngậm nguì
Nhớ huơng mái tóc trọn đời chờ nhau
Gió ơi đừng  để tóc sầu
Hôn dùm ta nhé ngàn sau vẫn tình.

Muì huơng xin giữ riêng mình
Gió bay tóc rối ngạt tình yêu đuơng
Lẳng lơ mái tóc nguời thuơng
Suốt đời anh mãi  vấn vuơng trong lòng.

Giá gì nỗi trận cuồng phong
Để cho nguời ấy hết lòng ước mong
Trách hờn tóc vội lấy chồng
Hôm nay gặp lại gió ngừng thôi bay.

Tóc xưa suối tóc thơ ngây
Tóc giờ đang sống ở đây lạnh lùng
Vẫn yêu tóc ấy vô cùng
Quấn vào trói chặt xin đừng quên nhau.

Tóc ơi, hãy giữ thật lâu
Kiếp này và mãi kiếp sau tóc thề
Thuơng nhau chờ đợi  chẳng hề
Chờ cho suối tóc trở về với anh.

THUKỲ.

No comments: