THUKY (hè 2019) |
DZỢ NẪU- DZỢ TUI
Quý anh chị ơi, tuần này Thukỳ tính chuyển sang đề tài khác,
nhưng nào có yên thân, đã lỡ “chọc giận” mấy ông nên bị đì quá sức. Có
mấy ông tức quá gọi phone cho Thukỳ mắng vốn:
“Sao các bà cứ nói xấu mấy ông không
vậy? Nhìn lại các bà xem có lỗi gì không, chê quá làm đàn ông tụi tôi tức
lắm...Thukỳ đừng có bất công nhen”.
Người ta nói “Cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng”, thật ra thì các bà cũng muốn khen mấy ông chồng, nhưng suy nghĩ
cả tháng mà tìm không ra cái nào hay và tốt của chồng, nên không biết phải
khen cái gì. Đó là nỗi khổ tâm thật lớn
cho các bà, hihi.
Thôi thì Thukỳ cũng xin tự thú, tự khai những tánh xấu của mình,
sau đó kể vài cái tật chung của các bà mà mấy ông hay phàn nàn cho công bằng,
kẻo mấy ổng “biểu tình” thì mình cũng khổ đời.
Không biết mấy chị khác thì sao chứ Thukỳ ngày xưa khi còn đi
học cùng với mấy cô bạn Thukỳ hay mơ mộng chuyện “phong thần” lắm. Bên VN
mình thì nhà nào cũng mở cửa, nên những cặp vợ chồng hay dễ bị vấp phải tình
trạng chung sau khi lấy nhau: ”Tháng đầu anh nói em nghe, tháng sau em nói anh nghe, tháng thứ
ba thì hai chúng ta cùng nói cho hàng xóm nghe..haha”. Lúc còn trẻ Thukỳ và mấy cô bạn cứ chê những cặp vợ chồng đó
không lịch sự, không chứng tỏ mình là người “trí ngủ” hihi. Bọn này tự
hứa là khi lấy chồng về nếu giận nhau thì mình viết giấy cho chồng biết chứ
không cãi nhau…Nhìn hôn nhân là một màu hồng rất tuyệt diệu, bỡi vậy Thukỳ mới
“nôn” lấy chồng.
Thỉnh thoảng Thukỳ và mấy cô bạn lại nghe vụ các chị ghen chồng
mà bị lạnh cả chân tay, ở cổ bị cục máu chận nói không được, ghen xanh xương,
ghen lên máu sản hậu (dù lúc ấy có biết sản hậu là gì) rồi ghen chết giấc...bà
con phải xoa bóp kêu cứu vì sợ chết luôn. Tụi này rất “khi dễ” những vụ ghen như vậy và rất tự
cao ưỡn ngực mà tuyên bố dõng dạc rằng:
“Mai kia mà chồng có bồ là bỏ ngay, sức mấy mà thèm ghen”. Thiên hạ vì vậy hay trêu mấy con nhỏ choi choi
mà làm tàng: “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” haha. Thukỳ
viết đến đây nhớ mấy câu thơ dzui tặng các ông nhé:
“Đi chơi cho biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết không hơn Đồ Nhà
Đồ Nhà tuy nó có già
Nhưng mà vẫn tốt hơn là Đồ Sơn”
(Không biết tác giả).
Sau khi có chồng sống chung với nhau rồi mới thấy rằng thực tế
và mơ mộng là hai cái khác nhau. Ai chứ Thukỳ mà tức thì làm sao viết ,
trời có giáng xuống cũng không cầm nổi cây viết, máu sư tử Hà Đông nổi lên là
phải nói, nói chưa đã thì tức rồi khóc. Bỡi vậy ông chồng hay chọc quê:
“Sao em hay khóc vậy? Nếu có đám
ma nào không ai khóc thì thuê em, bảo đảm sẽ rầm rộ lắm với đầy tiếc thương,
đầy nước mắt”
Những lúc có gì không hài ý với nhau thì mặt Thukỳ “chầm dầm” cả
ngày. Biết là khi giận thì Thukỳ không ngủ được nên OX phải xin lỗi và
năn nỉ cho xong chuyện. Nhưng vì tức quá nên hôm sau anh phàn nàn
“Em ngoan cố lắm, dù em sai mà anh cũng phải
xin lỗi, chưa lúc nào anh nghe em nói xin lỗi anh bao giờ.”
Dù khi ra xã hội đi làm việc hai chữ xin lỗi
và cám ơn luôn luôn ở trên môi của Thukỳ, nhưng về nhà thì đừng có hòng nhé.
Ông xã còn hay than
“Sao chẳng bao giờ nghe em nói với anh một câu ngọt ngào cho mát
dạ!”
Thukỳ còn chu môi cong mỏ nói lại
“Muốn ngọt thì thiếu gì, sao chọn dzợ xứ nẫu
thật thà làm gì? Em có bao giờ nói ngọt đâu, mắc cỡ chết luôn”.
Thật ra khi nhìn hàng xóm Mỹ của Thukỳ thì lúc nào họ cũng
ngọt ngào, đôi khi chỉ đi bộ một đoạn đường chung với Thukỳ thì bà hàng xóm
cũng hôn chồng từ giã, và hẹn chút em về nhen anh ...Nghe nó đầm ấm lắm, khi họ
đi bên nhau thì ôm eo, cầm tay, thỉnh thoảng hôn nhau...Trong xóm Mỹ họ rất
ngạc nhiên với cái cặp vợ chồng “mũi tẹt da vàng” duy nhất này, vì cả hai không
bao giờ “hun” nhau, lúc nào nhìn nhau thì 4 mắt cũng y chang như lính Biệt Động
mà gặp Việt cộng vậy, hahaha.
Thukỳ nhớ trong một cuộc phỏng vấn cựu Đệ Nhất Phu Nhân bà
Nguyễn Văn Thiệu. Khi nhắc đến ông bà nói
“Ông già rất nghiêm và theo lối cổ lắm, các
con cứ hỏi sao không bao giờ nhìn thấy ba má hôn nhau…”
chữ “ông già” bà dành cho ông rất đầm ấm thân ái rất gần gũi
thân thương.
Con cái ở Mỹ nó là Mỹ con nên khi nhìn ba má không bày tỏ cử chỉ
nào nơi công cộng nó cũng thắc mắc. Thukỳ nhớ một hôm đứa con trai Út của
Thukỳ dẫn bạn về chơi, mời ba mẹ đi ăn
chung cho vui. Tự nhiên cậu hỏi Thukỳ:
“Mẹ ơi, có phải ba mẹ lấy nhau mà không có bồ bịch trước
hả? Không có yêu nhau trước? Sao mẹ cao mẹ đẹp mà lấy ba vưà thấp vưà xấu
trai nưã?”.
Cái này mới chết
nhen, không ai bịt miệng nó kịp. OX của Thukỳ cũng phải phì cười. Thukỳ
phải cắt nghĩa cho nó là ở VN trước đây đâu có dễ bồ bịch như bên Mỹ...và
thường ba mẹ hay chọn vợ chồng cho con cái. Nghe xong nó nói với bạn nó
một câu nghe hết ý luôn:
“see,
I told you they were not in love before marriage” (Thấy chưa tôi đã nói rồi ba
mẹ không bồ bịch trước hôn nhân như bên này).
Đàn bà Mỹ thì lúc nào cũng nhắc đến chồng và luôn luôn hãnh diện
khoe
“Tôi là người may mắn
nhất thế giới.. chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời...”.
Khen hết lời nhen các anh chị. Chồng đi
làm về là ra trước cửa đón rồi ôm hôn thấy phát thèm. Hihi
Thukỳ xin kể một câu chuyện thật nhé. Thukỳ có bà cô được
con bảo lãnh sang Mỹ, suốt ngày bà ở nhà buồn quá nên ngồi bên cửa sổ nhìn sang
hàng xóm. Một hôm Thukỳ đến đón bà đi chơi thì bà kể:
“Con ơi, sao Mỹ nó kỳ quá hà, nhà bên cạnh
chồng nó về thì cô ta đứng ngoài sân chờ sẵn, rồi hai người ôm nhau hôn một
hồi, cô tưởng sau đó họ dẫn nhau đi đâu chứ, ai dè hôn xong nó dẫn nhau vào
nhà, nhìn nó hôn môi cô gớm quá ăn cơm không được…” hihihi.
Thukỳ cười và trêu cô lại
“Để con giới thiệu cô cho một ông Mỹ nhé, cô phải hôn như vậy đó
chứ đừng có nói “xin lẫu anh em không biết nút lữ”, haha nó bỏ liền, trời ơi
gớm mà cô đẻ hơn một tá con”.
Bà
cô mắng yêu
“Cái con nhỏ này cái
gì cũng dzỡn được “.
Mấy ông anh “sồn sồn” của tui qươi, đừng có thấy hôn âu yếm như
vậy mà ham nhen, community của Thukỳ ở có tổng cộng 40 căn nhà thôi, hơn 10 năm
ở đây thì hơn phân nửa là họ ly dị rầu, không thèm cãi một tiếng nhen.
Còn cái cặp Vietnamese này hổng thấy nó “hun” hít gì ráo trọi, nhìn nhau như
hai kẻ thù mà nó cứ ở với nhau quài hà, thỉnh thoảng nghe nó la lên như là “hát
bội” dzậy mà sao nó cứ còn sống chung với nhau y nguyên...haha
Bỡi người ta có câu “Đứng núi này trông núi nọ”
hoặc là “Trâu ta ăn cỏ đồng ta/ Đồng ta hết cỏ ăn sang đồng người”.
Mấy ông anh phải nhớ lấy đó mà làm châm ngôn nhé. Chị em phụ nữ tụi tui
nói dzậy chứ khi chịu đựng mấy ông thì cũng phát khùng. Nhưng hy sinh cho
chồng con là số một đó. Trước khi hết
bài này xin kể một câu chuyện thật nhen:
Ông bạn thân với ông xã của Thukỳ khi vợ chết rồi mới đau đớn
muốn chết theo vì chị đã cưng anh quá, đã lo cho chồng đến nỗi cả đời ông chưa
biết hâm thức ăn trong microwave. Khi chị còn sống ông hay cãi với chị vớ
vẩn và không bao giờ nói yêu chị, đến lúc chị ngất xỉu ambulance đưa chị vào
bệnh viện, ngồi bên chị anh mới cầm tay chảy nước mắt và thổ lộ
“Anh yêu em lắm, em có biết không?”.
Nghe anh kể đến đây Thukỳ vừa khóc vừa hỏi
“vậy chị có nghe anh nói không?”
anh ta ứa lệ trả lời
“Chị ấy siết tay anh như vậy là chị hiểu em
à!”.
Một chuyện nữa là khi đi thăm nuôi chồng trong tù cải tạo, trên
chuyến xe trở về thì có một chị kể cho cả nhóm nghe là lúc chồng chị làm lớn
ảnh bồ nhiều lắm, vào tù rồi chỉ còn có mỗi chị đi thăm nuôi, anh cảm động và
ăn năn nên nói với chị
“Hai
ơi, bây giờ anh mới biết chỉ có Hai là yêu anh thật tình”. Tên chị xấu mà tâm hồn chị đẹp, còn mấy nàng
Tiên của ổng bay mất hết rồi.
Nói gì thì nói, nhưng chắc không ai có thể chối cãi là vợ chồng
VN vẫn còn nhiều nghĩa tình, còn nhiều ràng buộc, đàn bà được giáo dục lấy
chồng là phải quên mình để lo cho chồng con...Dù không hẳn 100% là thế nhưng
hầu hết là như vậy nhen mấy anh trai. Vợ có lỡ dại cằn nhằn chút đỉnh thì
phải năn nỉ và nhận lỗi ngay, yêu mới cằn nhằn, khi hết cằn nhằn là chỉ còn hát
bài “Không, không, không em không còn yêu anh nữa anh ơi..”
haha. Mong mấy anh hết gọi phone cho Thukỳ mà than là Thukỳ hổng công
bằng nữa nhé, vì dù sao con nhỏ cũng đã tự khai những tánh xấu của nó hết rồi.
THUKỲ.
No comments:
Post a Comment