GỞI NGƯỜI EM GÁI BẾN
TRE
Quê anh xa lắc tận
miền Trung
Xứ sở gió nam thổi rát
mặt người
Mưa dầm triền miên
nhão đất
Chiếc sõng con là đôi
chân mùa lụt
Đi chợ làng bên
Ăn cỗ gần nhà
Nhưng mỗi lần dong
ruổi đường xa
Cứ nhớ người quê mình
hiền hòa chân chất
Nhớ con cò đứng trên
đồng vừa gặt
Như suy tư , nghiền
ngẫm một điều gì
Anh góp nhặt cuộc đời
trên mỗi chặng đường đi
Bước thấp, bước cao,
bước thoang, bước vội
Đến quê em một ngày xuân
chín tới
Thật mê say cây trái
vườn nhà
Em gái miệt vườn tươi
thắm như hoa
Giản dị hồn nhiên,
chưa quen đàn điệu
Chiều Mỹ Tho nhìn qua
cầu Rạch Miễu
Mây trên cao bay về
phía Bến Tre
Lòng chợt thầm thì
biết gió có nghe
Cuộc đời ơi, ta còn nợ
nụ cười người em Chợ Lách
Đêm phương Nam lạ
người lạ đất
Mà thấy thân thương
như đã đến vài lần
Ly rượu rót đầy uống
cạn thành thân
Người phương Nam dốc
tình theo câu vọng cổ
Người quê anh có câu “
Đêm nằm như năm ở ”
Anh nợ quê em nửa chục
đêm nằm
Nếu tính ra cũng ngót
năm năm
Có những món nợ cuối
đời chưa trả hết
AN SƠN
No comments:
Post a Comment