Thursday, April 16, 2020

MẸ ƠI ! MẸ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)



MẸ ƠI ! MẸ

Mẹ ơi mẹ , cho con một lần sám hối
Vì đò giang, cách trở những nhân duyên
Con không thể, về với , với mẹ hiền
Khi tuổi già , một mình me đơn độc
Khi mẹ mất , trời ơi con cũng vậy
Cũng không tròn chữ hiếu đạo làm con
Không về kịp , khi mẹ hãy vẫn còn
Chỉ kịp thấy, chiếc quan tài khép kín
Mẹ nuôi con ,một mình thân góa phụ
Những nỗi đau, chồng chất những nỗi đau
Chiến tranh qua , chỉ còn lại một màu
Màu ly biệt và dãy đầy khốn khổ
Mẹ lặng lẽ với trăm ngàn gian khó
Đặng nuôi con, mong con lớn thành người
Nhưng rồi con, lặng lẻ chốn xa xôi
Để mất mẹ, lòng con đau quặn thắt
Cao xanh ơi, từ đây trong trời đất
Biết tìm đâu, người mẹ của tôi ơi ?
Bóng của mẹ, vẫn đâu đó trong đời
Mà tiếng nói, giờ đã thành thiên cổ
Nơi xứ người, những ngày con có thể
Tìm những nơi, nuôi dưỡng các cụ già
Con coi họ,  như mẹ và như cha
Để có dịp, được một lần phụng dưỡng
Những bát cơm, chén cháo con cúng dường
Bằng tâm huyết, bằng những lời con nguyện
Cứ như thế, trong con niềm hạnh phúc
Được vun bồi, theo hạnh nguyện người xưa
Dù đất trời, có nắng hay có mưa
Con cũng cố,  mỗi tuần đều như thế
Chiều thứ bảy, các cụ nhìn xa xa
Như trông đợi, con trẻ trở về nhà
Và nước mắt, đã rơi khi con đến
Đời một người, còn cha mẹ vẫn hơn
Lỡ mai này, mẹ cha đã không còn
Dẫu có tìm, nơi rừng sâu gốc bể
Niềm hỷ lạc, mỗi lần con được đến
Được thăm lom, han hỏi các cụ già
Và như vậy, trong con mẹ và cha
Vẫn hiện hữu, thế gian đầy bổn vị

                                   Oklahoma April 11. 2002
                               THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: